Monayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo không biết từ khi nào mình đã phải lòng Nayeon.

Rất lâu về trước, Momo luôn tự hỏi vì điều gì bản thân lại cam lòng chờ đợi chị như vậy.

Momo không hay.

Im Nayeon của những năm tháng một thời đại học, với nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Momo cho rằng, đó là điều tươi đẹp nhất thế gian. Cũng chính vì nụ cười ấy mà kể từ lần đầu gặp chị, cô đã đem lòng thương yêu người con gái mang tên Im Nayeon.

Chị thường bảo, Momo cười ngố, mỗi lần Momo cười lại vô cùng dễ thương. Chị yêu điều đó. Từ dạo ấy, cô cũng cười nhiều hơn, chỉ bởi Nayeon bảo chị thích nhìn cô cười.

Momo hay cười ngố.

Nhưng cô không ngốc. Cô không hề. Cô chân thành, thật thà và nhiệt huyết. Dù trong bất cứ chuyện gì, Momo đều như vậy. Thế nên bao gồm cả việc yêu chị, cô cũng luôn tự soi sáng cho mình ngọn lửa để dẫn lối. Là yêu chị theo cái cách mãnh liệt và lớn lao nhất của riêng cô. Kể cả vì thương chị, Momo đã phải âm thầm gánh vác bao nhiêu nỗi đau.

Đối với chị, cô là một người xứng đáng để chị dựa dẫm. Momo không phải quá chững chạc, Momo không phải quá vĩ đại. Thế nhưng khi ở bên Nayeon, bản năng luôn biến Momo trở nên kiên cường và dễ dàng khiến chị đặt trọn lòng tin. Vững vàng, để có thể bảo vệ người mình yêu. Chính là cố trở nên hoàn thiện để có thể trở thành điểm tựa cho chị, duy nhất một mình Im Nayeon.

Tuy nhiên, trong trái tim Nayeon, Momo không phải người ngự trị. Nayeon thương cô, nhưng nó không giống cách Momo thương Nayeon.

"Thương" của chị, chỉ đơn giản là tình thương dành cho một đứa em nhỏ, nó không khao khát, nó không cháy bỏng. Chỉ là thương, nhưng lại không hề say mê như Hirai.

Bởi Minatozaki Sana mới chính là người luôn hiện diện trong lòng của Nayeon. Chị yêu Sana, hệt như cái cách Momo mong cầu chị.

Momo chẳng phải người quá giỏi nắm bắt như Tzuyu, không có quá nhiều sự sắc bén như Mina, càng không phải kiểu người dễ dàng thấu hiểu cảm xúc như Sana, nhưng vì đó là chị, là người mà cô trân quý nhất cả một đời, vì lẽ đó cô hoàn toàn hiểu rằng tình cảm Nayeon dành cho Sana có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu sâu đậm.

Cô không phải thánh nhân, làm sao có thể chưa bao giờ sinh ra cảm giác đố kị ghen tuông với Sana. Nhìn Sana vui sướng khi nắm chặt bàn tay sánh bước bên Tzuyu, Momo đã từng nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm bởi mong chờ Nayeon sẽ thôi đi đoạn tình cảm gửi gắm tới Sana, với ít ỏi lòng tin mong manh sẽ có lúc chị quay đầu nhìn mình. Biết tới Hirai Momo luôn dõi theo từng bước chân của chị trong thầm lặng. Nhưng rồi cô xót xa, xót xa khi chứng kiến Nayeon đã thương tâm vì Sana và Tzuyu.

Cô chợt ngộ ra, điều mà cô luôn ao ước, không cần phải là sự toàn tâm của Im Nayeon hướng về mình, chỉ đơn thuần, cô ao ước Nayeon, chính là Im Nayeon một đời được bình an hoan hỉ với những hoạch định luôn suôn sẻ của chị.

Ví như thường xuân mộc mạc nhất, tình yêu Momo dành cho chị luôn giản đơn, không truy cầu, không vụ lợi, lại quá đỗi bền bỉ và kiên quyết.

Chớp nhoáng đã hơn tám năm, kể từ những ngày của tuổi đôi mươi đến tận bây giờ. Trải qua bao lần thất vọng và mệt mỏi, Momo vẫn muốn chờ đợi chị bằng cả sức lực đang dần hao gầy. Nhấn chìm bản thân trong nỗi tuyệt vọng dai dẳng nhưng vẫn tự tìm ra một lý do để tiếp tục dịu dàng với tình yêu đơn phương ấy.

Momo đã tự xem việc yêu chị cũng giống một loại hạnh phúc khi vẫn có thể ở bên chăm sóc và tồn tại trong cuộc đời chị. Chỉ cần như thế. Momo đã cảm thấy quá đủ.

Cô thoả mãn, nhưng khổ sở nửa vời.

Đó chung quy cũng chỉ là cảm xúc khi yêu.

Và cô đang dần chuyển ngoặt cuộc đời khi sắp bước sang lứa tuổi ba mươi, độ tuổi mà đáng lẽ cô nên tìm cho mình một người để ở bên chăm sóc cho cô. Chứ không phải sớm ngày đêm muộn đều cô độc một mình, quạnh hiu trong căn phòng nhỏ và chiếc giường ngủ như thể chưa từng tồn đọng chút hơi ấm nào. Thậm chí những lần cô quay về Kyoto, họ hàng và thân thích luôn bàn với cô về chuyện cưới xin, bạn đời. Cứ hỏi cô vì sao vẫn chưa kết hôn, không phải cô không muốn, chỉ là người cô muốn chung bước vào lễ đường, vĩnh viễn không thể là chị - Im Nayeon, người duy nhất cô muốn trao cho tất thảy mọi thứ cô có được.

Bất chấp cả những chuyện chị đã làm, dù tồi tệ nhưng chỉ cần một nụ cười của Im Nayeon hướng đến mình, tồi tệ hay không cũng chẳng còn nghĩa lý.

Momo vỡ lỡ, chợt nhận ra, chị dễ dàng chạm tay vào nơi sâu thẳm nhất trong mình và ươm mầm một tình yêu nhưng chẳng bao giờ được phép bung nở, chật vật mà vẫn tồn tại lâu dài. Cô chấp nhận, chấp nhận tất cả, bởi cả đời kiếp này cô biết rằng mình chỉ có thể thuộc về chị.

Sana đã từng bảo, nếu yêu chị thì hãy mạnh dạn bày tỏ, thất bại cũng được, nhưng đừng lúc nào cũng chôn chặt đoạn tình cảm ấy đi, hãy công bằng với bản thân cô một lần. Ích kỷ giành lấy Nayeon. Cho chị biết về tình yêu cô dành cho chị, rồi một lúc nào đó, Nayeon sẽ nhận ra, chị thật sự cũng cần cô đến nhường nào. Nhưng Sana ơi, làm sao nàng lại không chịu hiểu rằng, nếu đã yêu một người thì việc đặt một kẻ khác vào tầm mắt là rất khó khăn. Đây không phải nói về bản thân cô, mà chính là cách cô nói về Im Nayeon với tâm trí chỉ chứa đựng duy nhất Sana.

Jeongyeon đã từng khuyên nhủ, nếu quá khó khăn, tại sao cứ mãi khư khư ôm lấy phần khổ sở về mình. Điều gì nên buông thì cũng đến lúc phải buông thôi. Tại sao cô không cố gạt Nayeon đi để cho mình một khởi đầu xán lạn hơn ? Nhưng Jeongyeon ơi, một ngày hai ngày đâu thể cứ nói từ bỏ liền từ bỏ, huống hồ, chị chính là người mà cô đã dành cả thanh xuân để gửi gắm những yêu thương không chút đòi hỏi toan tính. Hoặc nói cách khác, nếu có thể ngừng cất lên bản tình ca đơn phương dành cho chị, cô đã thực hiện điều đó từ lâu.

Momo còn nhớ đến Chou Tzuyu, ngày em tới tìm cô, em kiệt quệ và ưu phiền, áng mây trời vô định như khối cảm xúc của Tzuyu đang trôi dạt ở một nơi xa xăm nào đó cô không thể định hướng. Em mỏng manh trước những cơn gió phiêu đãng rít lên liên hồi, không chỉ là quần áo mà còn là thể xác và linh hồn cũng mỏng manh, như đều bị trút cạn đi sinh lực. Ấy vậy, vẫn có thứ lọt vào tầm mắt của Momo thu hút sự chú ý, vật ấy sáng màu, dày cộm, còn ấm áp dù chỉ cần nhận định qua thị giác. Là chiếc khăn choàng cổ bằng len mà Sana đã từng bắt ép Mina chỉ nàng làm để tặng em trước sự chứng kiến và hỗ trợ vụng về của Hirai. Thời khắc đó, Momo tự hỏi lòng mình, một người liệu phải can đảm và mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể tiếp tục gắng gượng với nỗi tuyệt vọng xuất phát từ những niềm tin đã bị vùi lấp bởi chính người em thương ?

Momo mời em vào nhà, nhưng Tzuyu thì không, em lê bước đến thềm bậc tam cấp nhà cô, chẳng dè dặt mà nằm dài lên đấy. Trông em cũng tận hưởng, và em nói rất nhiều. Kể cho cô nghe về em, về cuộc sống, về mọi thứ, cả những sự kiện xảy ra vào những ngày ở Tennoji. Em kể nhiều, nhưng rời rạc. Bằng giọng nói nhẹ tênh, bằng trái tim vụn vỡ, bằng hết thảy nỗi lòng để bộc bạch giải toả cho sự trống trãi lòng em.

- Còn chị ?

- Cứ để Nayeon đi như vậy ư ?

Đau lòng không ?

Sao lại không.

Cô buồn, em cũng buồn, hai kẻ vẩn vơ trong tình ái lại khuyên nhủ lẫn nhau ?

Nhưng em không từ bỏ, em thương nàng, vì thương Sana, nên không muốn lùi bước.

Momo thì sao ?

Cô đắn đo, tối hôm ấy khi em ra về, cô trở lại nằm trên bậc tam cấp mà không chịu vào nhà. Để cái lạnh xâm chiếm thân thể cô. Cô gác tay lên vầng trán nghĩ ngợi, giá như cô có thể dũng cảm như em. Chỉ một lần thôi, dũng cảm để mang chị về bên mình.

Cô quyết định. Dù kết quả cuối cùng thế nào, cô cũng không muốn nghĩ nữa, cô phải làm, làm gì đó để mai sau không phải hối hận. Và hơn một giờ sáng, chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Nhật Bản khởi hành, hai thứ duy nhất cô mang theo là vài ba bộ đồ dày cộm trong balo cùng với tình yêu cô gánh trên đôi vai mình.

Dường như Momo đã làm được. Mà có thật không ?

___

Trong lễ cưới hôm ấy của Sana và Tzuyu, Nayeon bắt được hoa. Chị sẽ là người tiếp theo bước vào lễ đường, chị sẽ thành hôn cùng với người chị chọn để trao chiếc nhẫn cưới. Chị sẽ thành hôn. Rồi chị sẽ thành hôn.

Momo tự hỏi liệu người chị chọn đứng bên cạnh trong thánh đường sẽ là ai ? Là ai đây ?

Mà có chút gì đó cứ đượm buồn vây lấy. Cô không rõ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Momo vẫn đứng từ xa nhìn chị, dõi theo mọi động thái của Nayeon. Chị có buồn, nhưng lại thanh thản.

Rồi Momo lúng túng không biết làm sao khi chợt nhận ra Nayeon đang tiến về phía mình với bó hoa cưới vẫn cầm trên tay ban nãy. Chị lại cười, hướng đến cô nụ cười tươi sáng nhất, là nụ cười đã rất lâu cô không thể tìm thấy ở chị, một nụ cười tượng trưng cho niềm hạnh phúc hồn nhiên thật sự.

Momo ngẩn ngơ, cũng cười ngố theo chị, làm Nayeon vui vẻ gấp bội đưa tay xoa nhẹ má cô. Chị bảo :

- Em có muốn về cùng chị không ?

Momo cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Luyến lưu nhìn chị lâu hơn chút nữa mới gật đầu đáp lại. Mà Nayeon sau khi ngỏ lời, vẫn nhẫn nại đợi chờ cô cho mình lời hồi đáp. Đến khi thấy được Momo gật đầu, liền trao lại cho cô đoá hoa hồng vẫn tươi sắc được chị níu chặt, tiến tới đan lấy tay cô trong bàn tay to lớn của chị.

Nayeon nhớ về những lời trước kia của Sana...

- Cũng có một người đã chờ chị rất lâu, chấp nhận chịu đựng tính tình đôi lúc có chút vô lý ương bướng của chị đấy thôi. Em cũng không biết đến bao giờ chị sẽ mở lòng với cậu ấy đây.

Phải, đúng vậy. Hirai Momo, cả một khoảng trời thanh xuân của em đều dành cho Nayeon mà chưa hề than trách dù nửa lời, chị cũng muốn một lần công bằng với Momo, cũng muốn một lần đáp trả Momo. Có lẽ đã đến lúc chị nên mở lòng với Momo rồi.
___

Vậy là chặng đường của Nouvel Amour đã kết thúc rồi, trong suốt cốt truyện mình đều duy trì mạch nhịp ổn định và không có quá nhiều tình tiết miêu tả cao trào. Từ những chi tiết như khi Tzuyu đã hai lần bắt gặp Sana và Nayeon có những thân mật ân ái với nhau (nói trắng ra thì có thể gọi là bắt gian tại giường) nhưng lần nào cũng vậy, út Du đều chọn cách im lặng và gạt bỏ chứ không bùng phát đảo lộn mọi thứ lên. Điều này là do bản thân mình cảm thấy Tử Du vốn là một người trầm tĩnh và điềm đạm, đương nhiên dù có những cảm xúc tiêu cực đến mức nào thì Tử Du cũng sẽ luôn dằn nén lại những cảm xúc ấy, một người ôn nhu và hiền lành quá đỗi để nói ra hay làm ra những hành động gây tổn hại đến người mình yêu mà hy sinh chính mình để cam chịu. Nhưng dù thế nào, con người cũng sẽ luôn có một giới hạn của họ, cho đến khi giọt nước tràn ly, chính là lúc mọi tường thành trong lòng đều bị đánh sập. Điển hình chính là trong suốt những chap 10 đến 13, ta đều có thể thấy Tzuyu của cốt truyện vô cùng bình thản trước mọi thứ, không khóc nháo quá lâu, không quá mức bi luỵ mà tàn phá cả bản thân. Nhưng bình thản ấy không phải sự thản nhiên trong lòng, mà bởi vì chẳng còn sức lực để chua xót hơn, như thể dù muốn hay không cũng phải buông xuôi để mặc mọi thứ đến đâu thì đến, sau cùng vì chèn ép nỗi đau quá lâu mà thậm chí đã chọn cách tự sát nếu không có Sana cứu em. Các bạn có thể tưởng tượng như việc chúng ta mang trong mình căn bệnh trầm cảm ngày một giết chết chúng ta trong thầm lặng.

Đối với Sana, tình cảm của nàng dành cho Tzuyu cũng chưa từng kém cạnh tình yêu em dành cho nàng, cái cách nàng thể hiện, nàng chủ động, có thể còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Mà Sana đôi khi vẫn chỉ như người thiếu nữ chập chững bước vào cái vòng lẩn quẩn của yêu đương, đôi khi vẫn có những lúc hờn giận nông nổi. Sana ở ngoài đời hay trong truyện đều thuộc tuýp người đào hoa ngọt ngào nhưng cũng si tình nâng niu. Dù nàng yêu Tzuyu là thật, nhưng không phải cứ yêu, cứ thương là sẽ có thể trọn vẹn bên nhau.

Mối quan hệ của cả hai không phải chỉ bởi chuyện của Sana và Nayeon mà rạn nứt, còn là bởi vì sự hèn nhát và trốn tránh của Tzuyu khi không đối diện để làm rõ, một mực lảng tránh để đẩy cả bản thân lẫn Sana vào ngõ cụt.

Yêu nhau, vận mệnh là một phần và cố gắng nắm bắt, can đảm với nhau còn là chuyện khác. Vì thế nếu có thể hãy luôn trân trọng người trước mắt ở hiện tại nhé. Tương lai vốn dĩ không ai biết rằng con người có thể yêu nhau trong bao lâu mà.

Thú thật dù chỉ là Fanfic hay nếu ví những tình tiết trong truyện diễn ra ngoài đời thực thì người mình thương nhất vẫn là Nayeon và Momo. Một người bất chấp đạo đức vì thật lòng yêu thương và cũng chỉ muốn giành lấy người mình yêu, nhưng sau cùng cũng ghém lại nỗi đau buông tay trước để người thương được vui. Một người gần như đã hy sinh rủ bỏ cả tuổi xuân để chờ đợi. Cốt yếu ai cũng đáng thương.

Mình biết có thể trong các OTP của gái nhà ta, rất nhiều bạn ship Minayeon, 2Yeon, Momi hoặc Jungmo chẳng hạn. Nhưng thật lòng bản thân mình lại cực kì, cực kì yêu thích Monayeon, thậm chí có thể gọi là say mê hơn cả với SaTzu. Ở Monayeon có sự hài hoà không thể diễn tả hết bằng lời. Dù rằng trong từng hành động, lời nói và ánh mắt không tồn tại điều gì đó sâu đậm khó lý giải như khi SaTzu đối với nhau nhưng những lúc đào nhỏ và thỏ con ở bên nhau, lại luôn phảng phất sự hoà hợp mà dường như chỉ đối với các shipper Monayeon mới có thể cảm nhận. Và OTP thì cũng chỉ là nỗi lòng của các Fan, chính vì thế mỗi người sẽ có một lối suy nghĩ riêng và dù ra sao cũng hãy tôn trọng, yêu thương chín cô gái thật nhiều nhé.

Chân thành cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net