Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun đi lên gác kiểm tra xem Tử Du đã thức hay chưa. Sa Hạ từ sớm đã đến công ty của mình, dạo này cô thường xuyên dậy sớm.

-Tử Du, chị dậy rồi sao? Để em giúp

Dahyun đỡ Tử Du lên xe lăn rồi đẩy vào phòng tắm và đưa bàn chải cùng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cõng xuống nhà trước khi mang chiếc xe lăn của Tử Du xuống.

-Sa Hạ đâu rồi? - Tử Du hỏi vì không thấy cô đâu

-Sa Hạ đi làm lúc 7h30 rồi ạ. Em có mua một ít bánh mì và sữa cho chị đây, chị có muốn ăn luôn không?

-Cảm ơn em, một lát chị sẽ ăn. Em có việc gì thì cứ đi đi, chị tự lo cho mình được

Tử Du cười nhẹ

-Vậy chị cẩn thận. Có gì gọi điện em sẽ về ngay!

-Được rồi, em đi đi

Tử Du cười chấn an Dahyun

Dahyun đi rồi Tử Du mới rơi vào cảm giác trống vắng. Dạo này cảm thấy không khỏe lắm, ăn không được nhiều mà có khi ăn rồi lại bị nôn ra hết. Khó chịu lắm, bản thân bây giờ trông thật gầy. Mà Sa Hạ mấy ngày nay cũng có điểm khác mà Tử Du không biết khác ở chỗ nào. Cô ấy bận nhiều hơn, ít khi có ở nhà riết rồi người gặp nhiều nhất là Dahyun chứ không phải cô nữa.

Như hôm qua vậy, lúc ngủ rồi Sa Hạ mới trở về và khi em mở mắt ra thì Sa Hạ cũng không còn bên cạnh mình.

Tử Du thở dài, có lẽ công việc ở công ty khá là nhiều. Xoay bánh xe đi vào nhà bếp, nơi Dahyun để đồ ăn sáng của mình. Bản thân đã sớm quen với việc sử dụng xe lăn cách đây một tuần rồi.

*******
-Sa Hạ! - Seo Hyun vẻ mặt tươi cười đi vào văn phòng của cô

-Hyunie, em đến rồi à?

Sa Hạ ngước lên cười đáp lại Seo Hyun

-Dạo này chị siêng quá vậy?

Seo Hyun cười trêu chọc

-Chỉ là muốn sớm hoàn thành công việc mà thôi. Đúng rồi, trưởng phòng Kim nói với chị những bộ nội thất đầu tiên đã được hoàn thành rồi, và đã được đưa đến LA. Một lát chúng ta liền đến đó đi.

-Nhanh như vậy sao, được chúng ta sẽ đến đó -

Seo Hyun gật đầu

-Jin Ah, thông báo với Kim Tae Yeon 9h chúng ta sẽ đến LA để kiểm tra tiến trình công việc

Sa Hạ kết nối máy bàn nói với Jin Ah

Hai chiếc xe Camri màu đen đỗ trước cổng khách sạn. Sa Hạ, Seo Hyun, Tae Yeon và Jin Ah lần lượt bước ra từ hai chiếc xe và đi vào bên trong khách sạn. Tae Yeon cùng với Jin Ah đi kiểm tra sổ hàng được chuyển đến ngày hôm nay.

-Bàn ghế, giường tủ bla bla tất cả đều đủ như trong hóa đơn đơn thưa sếp!

Jin Ah thông báo lại với Tae Yeon

-Tốt lắm! Các anh mau vận chuyển chỗ này vào từng phòng cho tôi. Những nội thất được đánh dấu cho từng phòng đừng có nhầm lẫn đây, vì chỉ khổ các anh bê đi vác lại mà thôi

Tae Yeon gật đầu với Jin Ah rồi quay sang nói với những công nhân nam khác

Sa Hạ cùng với Seo Hyun đi tới từng gian phòng một, những chi tiết còn lại của kiến trúc đã hoàn thành xong, chỉ còn lại việc bày trí nội thất và đợi ngày khai trương nữa thôi. Sa Hạ và Seo Hyun bắt gặp Tae Yeon đang chỉ đạo công nhân sắp đặt nội thất sao cho đúng với bản thiết kế. Cô cầm lấy bản vẽ bố trí nội thất mà Tae Yeon đưa cho và quan sát trước khi gật đầu hài lòng.

-Cứ như thế này thì chỉ khoảng 6 tháng là có thể khai trương LA

Sa Hạ gật gù

Sau đó bọn họ đi sang phòng khác để xem xét, có một chiếc tủ được lắp ở trên cao bên dưới có những miếng ghép chưa được hoàn thiện. Lúc Sa Hạ và Seo Hyun đi qua người thợ tuột tay làm rơi một miếng gỗ, cô nhìn thấy nhưng lại đứng cách một khoảng lớn so với tốc độ rơi của vật cho nên chỉ kịp la lên một tiếng

-Seo Hyun!



Trong phòng bệnh, Seo Hyun nằm trên chiếc giường trắng đầu quấn băng hôn mê. Sa Hạ ngồi ở ghế lo lắng nhìn chăm chăm hướng giường bệnh.

-Sa Hạ!

-Bác Seo!

-Hyunie thế nào rồi? - chủ tịch Seo cha của Seo Hyun mở cửa bước vào

-Em ấy vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói cây
đinh trên miếng gỗ đã đâm vào đầu cô ấy,e là hôn mê sâu hoặc cũng có thể tỉnh lại trong hai ba ngày tới

Sa Hạ cúi chào chủ tịch Seo rồi ngồi xuống nói

-Cái đứa nhỏ này. Thường ngày sống khép kín quy củ luôn nghe lão già như ta, ta không cho phép con ngủ lâu như vậy. Đó không phải phong cách sống của con, sớm tỉnh dậy cho cha.

Chủ tịch Seo gật đầu với Sa Hạ rồi tiến đến bên giường Seo Hyun nói chuyện với cô ấy. Jessica nhìn khuôn mặt đã có tuổi của chủ tịch Seo ngồi bên cạnh nhìn con gái, bàn tay già đã nhăn nheo vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ đầy tâm trạng. Nhà ông chỉ có một người con gái duy nhất, tuy tính tình có hơi cứng ngắc nhưng lại rất thương cha mình và biết nghe lời.

-Chủ tịch, ngài đừng lo lắng. Cháu sẽ chăm sóc cho Seo Hyun giúp bác.

-Sa Hạ, cháu nói thật sao?

-Vâng, đến khi Seo Hyun hoàn toàn khỏe mạnh.

Sa Hạ hơi né tránh ánh mắt của chủ tịch Seo, cô biết ánh mắt của ông mang hàm ý gì. Nhưng chuyện đó là không thể. Cô đã có Tử Du, sẽ chỉ mãi có một mình em ấy mà thôi.

-Cảm ơn cháu

*********
-Tử Du, để em giúp chị thay băng gạc - Dahyun lấy trong tủ y tế ra hộp bông băng đi ra ghế sofa

-Không cần đâu để chị tự làm được rồi, dù sao thì chân chị ổn hơn trước khá nhiều rồi có thể dùng nạng mà không cần dùng xe lăn

Tử Du ngăn cản

-Không được, Sa Hạ đã giao cho em trọng trách chăm sóc chị thật tốt. Chị cứ ngồi đó đi.

Dahyun bày ra bộ mặt nghiêm trọng làm Tử Du đành ái ngại để cô làm. Dahyun rất cẩn thận tháo băng gạc cũ của em ra rồi nhẹ nhàng quấn băng khác lại, vừa quấn xong thì chuông điện thoại của Tử Du reo lên là bà Thấu

-Con nghe, bác gái!

-Sao con vẫn còn gọi ta là bác gái nữa, nên gọi là mẹ đi chứ?

-Bọn con còn chưa cưới mà bác, gọi như vậy con thấy kì lắm ạ.

-Kì là kì thế nào, hai đứa đã yêu nhau ba năm rồi, đến khi nào ta mới được gọi tiếng con dâu đây. Mau, gọi ta mẹ

-Vâng...m-mẹ

-Ngoan, phải rồi Sa Hạ đâu hai đứa không gần nhau sao?

-Chị ấy đi làm rồi ạ

-Con không đi làm sao?

-Con không được khỏe nên nghỉ ở nhà

-Cái đứa nhỏ này thật là, con không khỏe mà nó còn đi làm nữa. Để lần này mẹ về xử tội nó giúp con

-Mẹ, chị ấy còn phải lo việc công ty, con vẫn ổn mà

-Sa Hạ gọi về nói mấy ngày tới sẽ không về nhà chúng ta không cần đợi cơm chị ấy - giọng của Dahyun vang lên

-Là con bé Kim, sao nó lại ở đây? Nếu ta không nhầm thì Sa Hạ nó không thích ai đến ở nhà nó quá lâu kể cả người thân. Tử Du đã xảy ra chuyện gì rồi, Sa Hạ nói sẽ không ở nhà mấy ngày tới là sao?

Bà Thấu nghi ngờ

-Không có gì đâu ạ, Sa Hạ chị ấy bận đi công tác thôi ạ

Tử Du chữa cháy

-Thật sự không có?

-Vâng

Dahyun. còn định nói nữa nhưng chị em ngăn lại

-Ừ, được rồi. Cũng gần trưa rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi

Tử Du cúp máy rồi quay sang Dahyun hỏi tiếp.

-Có chuyện gì vậy?

-Chị ấy nói không gọi được cho chị nên gọi cho em. Bạn của chị ấy bị bệnh nên ở lại trông coi, hình như tên là Seo Hyun thì phải. Không biết thân tới mức nào mà lại có thể để chị ở nhà một mình như vậy - Dahyun cảm thấy ủy khuất thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#satzu