Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tzuyu à em làm chị lo lắm em biết không. Mau tỉnh lại đi em" Sana khóc bên giường.
" Uh...." Tzuyu bất ngờ ôm tay vào ngực.
" Em có sao không?" Sana chạy nhanh đi gọi bác sĩ.

" Cậu ấy đang nằm trong giai đoạn gần cuối rồi. Giờ không còn cách để cứu vãn được nữa." Bác sĩ
" Vâng tôi cảm ơn bác" Sana
Bác sĩ đi ra ngoài
" Em không sao đấy chứ?" Sana
" Em đau lắm..." Tzuyu nắm ngực.
" Em đau lắm sao? Em có muốn con mình vào thăm không? Chứ chúng ta đã giấu con bé lâu lắm rồi í" Sana hỏi cậu
" Em nghĩ là nên nói cho con bé biết. Chiu gọi điện cho con bé đi" Tzuyu

Khoảng lúc lâu sau.....

" Ba à! Sao ba lại dấu con như vậy? Con yêu ba lắm ba biết không? Ba đau là con cx đau lây đấy!" Min Min ôm chặt ba mình đang nằm trên giường rồi khóc. Con bé khóc rất nhìu, nó trách ba mẹ nó đã giấu nó biết bao nhiêu năm qua.
" Uh....ah..." Tzuyu đột nhiên lại bị đau
" Ba à! Ba đừng làm con sợ nha ba. Ba phải cố gắng ở lại lâu với con chứ. Ba phải thấy con gái ba thành công chứ?" Min Min khóc muốn hết nc mắt. Con bé ns khóc nguyên đêm. 

Khi Tzuyu đc bác sĩ trả về nhà thì Min Min, con bé đã dẫn ba nó đi những nơi mà nó thích đi, những nơi mà làm cho tình cha con thêm gắn khít. Ôn lại kỉ niệm.

" Ba còn nhớ nơi này không?" Min Min nhìn ba mình.
" Đương nhiên là ba nhớ chứ, đây là nơi mà ba đã đưa con gái ba đi đầu tiên trong đời." Tzuyu
" Con sẽ rất buồn nếu ba bị gì!" Min Min nắm lấy tay ba mình.
" Con hãy mạnh mẽ lên, con sẽ vượt qua được thôi." Tzuyu
" Vậy sao ba lại không cố gắng vượt qua giống như lời ba nói? Ba chỉ muốn con cố gắng thôi sao? Con không muốn ba mất đi đâu!" Min Min
" Ba xin lỗi con nhưng mà ba rất đau con à! Ba đau nhiều lắm con biết không? Ngày qua ngày ba phải chịu đựng những cơn đau thể xác để ở bên con đến bây giờ! Ba bây gờ chỉ muốn ra đi để mẹ con con không phải khổ vì ba nữa!" Tzuyu đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện.
" Ba không được nói như vậy! Con sẽ tìm mọi cách để ba được sống!" Min Min

Khoảng mấy tháng sau, Tzuyu bây giờ đã nằm trên giường suốt cả ngày. Cậu không còn sức để làm việc nhiều nữa. Công ty để lại cho Sana quản lí còn cậu thì đã nghỉ việc ở nhà.

Đến giờ ăn tối, mẹ Tzuyu và mẹ Sana mang đồ ăn lên phòng cho cậu....

" Tzuyu ơi con ăn cơm thôi nào! Đến giờ ăn tối rồi!" Cả hai bà mẹ
" Con không muốn ăn đâu. Mẹ mang xuống cho con đi" Tzuyu nói với giộng mệt mỏi. Cậu quay mặt đi chỗ khác.
" Con sao vậy? Càng ngày ăn càng ít!"Mẹ Tzuyu
" Con không muốn ăn đâu?" Tzuyu chùm mền qua đầu.
"Con phải ăn thì mới khoẻ lên đc!" Mẹ Tzuyu
" Đúng rồi đó ăn hãy ăn đi!" Mẹ Sana
" Con sẽ không ăn đâu!" Tzuyu.
" Vậy thì mẹ sẽ giúp con ăn" Mẹ Tzuyu cùng với mẹ Sana người thì cần tay cậu lại để giữ người cậu, người thì đút tường muỗng cơm vào miệng.

Lát sau...
" Cuối cùng cũng ăn xong" Mẹ Sana
" Ăn bình thường thì cx phải đến mức đè ra đút cho như vậy!" Mẹ Tzuyu

Vài ngày sau đó, vào một buổi sáng nọ. Sana ngủ dậy thì đã phát hiện Tzuyu nằm liệt giường. Người không cử động mà cứ nằm im, kêu cx không dậy. Hơi thở của cậu yếu đi so với bình thường.

Bác sĩ chạy thật nhanh đến nhà của Tzuyu.

" Cậu chủ đã bị hôn mê, có thể nói là sống thực vật. " Bác sĩ
" Vậy cứ để thằng bé truyền nước và thở oxy như vậy hoài sao?" Mẹ Sana
" Dạ đúng rồi " Bác sĩ.
" Vâng tôi cảm ơn" Mẹ Tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net