Chương 10 : Chou Tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana khi nghe Mina đề nghị liền trố mắt nhìn , Mina ngước nhìn lên mặt trăng đang soi gọi dưới mặt nước liền mỉm cười.

" Cậu đã ...hết thích Nayeon ? "

" Không...tớ muốn quên "

" Tại sao cậu lại cố chấp như thế chứ " Sana đập mạnh nước văng tung toét lên người cả hai , Mina chỉ im lặng mà không nói gì thêm.

" Tớ...không đủ sức "

" Tại sao cậu không thử ? Tớ thì..."

" Tớ biết cậu thích Tzuyu , nhưng Nayeon bây giờ cũng thích Tzuyu vậy chẳng phải thiệt thòi cho cả hai sao ? " Mina từ tốn giải thích , Sana cũng ngẩm nghĩ . Ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng cô .

" Tớ sẽ giúp cậu " Sana ngẫm nghĩ một lúc thì cũng đưa ra quyết định , Mina xoay mặt lại nhìn Sana với ánh mắt khó hiểu :" Giúp gì cơ ? "

" Cho Nayeon nhớ lại cậu. " Sana cương quyết , lời nói chắc nịch làm Mina bật cười :" Thật trẻ con "

Sana đá mắt lườm :" Cậu mới là trẻ con , tại sao cậu lại muốn từ bỏ sớm như thế trong khi thời gian chúng ta còn rất dài. Với lại Tzuyu còn rất nhỏ nên cũng chưa quyết định đúng đắn "

" Cậu nghĩ bây giờ chúng ta là người lớn à ? " Mina lạnh giọng , Sana cứng họng không nói nên lời.

" Tớ đã quyết định sẽ nuôi Tzuyu lớn nên tớ sẽ không từ bỏ , cậu cũng nên vậy đi " Sana vỗ vai cô bạn của mình mỉm cười an ủi , Mina ánh mắt long lanh nhìn Sana ứa nước mắt nhưng lại không rơi.

" Được " Mina gật đầu , cả hai đều cười trêu nhau rồi cùng nhau ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn thật ha !

***

Tzuyu hiện tại đang cựa quậy, lúc nãy nghe lời Nayeon nằm ngủ một lát nhưng bây giờ đã trễ rồi ư ? Tzuyu đau mắt xoa xoa dụi dụi đến con mắt sưng đỏ .

Nghe tiếng động , Nayeon giật mình ! Lúc nãy giờ là cô gục mặt ngủ quên tại đây đó hả ? Quay sang nhìn cửa kính thì thấy bầu trời đã tối mịt mù , quay mặt lại nhìn Tzuyu trên giường dụi mắt đến sưng húp thì hoảng hồn lấy tay ngăn chặn không cho Tzuyu dụi nữa.

" Đừng... "

" Sana unnie "

Tzuyu mơ hồ gọi tên Sana như một mũi tên đâm xuyên tim Nayeon muốn rỉ máu. Nở một nụ cười gượng rồi nhấc cái thân bước ra ngoài cửa .

" Sana unnie , Sana unnie " Tzuyu cứ quơ tay loạn xạ , miệng cứ gọi tên Sana nhưng chỉ chụp được không khí xung quanh.

Nayeon bước ra ngoài cửa , đứng dựa vào tường rồi khẽ rơi nước mắt . Bụm miệng lại tránh Tzuyu nghe thấy tiếng nấc của mình .

Khẽ cơn đau đầu dữ dội , cô đành ôm lấy đầu mà ngồi xuống dưới gạch nền lạnh thấu xương , hai tay cứ bấu chặt lấy đầu tiếng ư ử được phát ra từ miệng của Nhã Nghiên . Khẽ nhắm tịt mắt lại , cắn chặt môi dưới ngồi cuộn một cục ở dưới gạch nền.

" Nayeonie..."

Cô nghe được tiếng gọi trong đầu của mình , khẽ nhíu mày nhưng cơn đau vẫn không giảm.

" Nayeonie...chị không sao chứ ? "

Tiếng đấy vẫn cứ liên tục phát ra trong đầu của cô .

" Cô là ai...? "

" Em là... "

" Này Nayeon "

Giọng nói vẫn chưa trả lời thì đã bị ngắt bằng một giọng nói khác , cơn đau bỗng tắt vụn , Nayeon bây giờ mới có thể thở mạnh vì sức chịu của cơn đau đầu khá mạnh đến kiệt sức.

" Sana ? " Nayeon ngước nhìn cái người kêu tên mình thì gặp tình địch , Minatozaki Sana.

" Cô sao không ở cùng với Tzuyu ? " Sana mặt lạnh , giọng hơi trùng xuống nhưng Nayeon đã nhận ra.

" Lúc nãy cô hiểu lầm Tzuyu rồi ..." Nayeon ậm ực định giải thích cho Sana hiểu nhưng lại bị cắt ngang :" Không cần đâu, Tzuyu và cô sẽ hợp đôi đấy "

Nayeon lắc đầu , mặt Sana như bị đóng băng ở vùng Nam Cực hay sao mà tỏa sát khí lành lạnh .

" Cô vào bên trong đi , Tzuyu đang rất cần cô " Nayeon không cần giải thích , vội đứng lên phủi mông bước đi , không quên thả một câu cho Sana :" Tzuyu thích là cô "

Sana nhíu mày nhìn thân hình kia bước đi đến khi chỉ còn thấy cái bóng thì vặn cửa , trong lòng hồi hộp trái tim cứ đập đến nổi thở còn khó khăn.

*cạch* Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng , Sana nhìn Tzuyu đang nằm trên giường quay lưng về phía cô thì trong lòng xót xa.

" Sana unnie... Sana unnie chị đâu mất rồi ? " Tzuyu nghe tiếng cửa được mở thì mở miệng , Sana giật mình khi được Tzuyu gọi tên

" Chị...đây " Sana nuốt nước miếng cái ực rõ tiếng , Tzuyu mỉm cười nhưng mắt mở không lên đành theo linh cảm mà mò tay về phía cánh cửa.

Thấy Tzuyu đang muốn đụng lấy mình thì Sana chạy lại chui tọt vào lòng Tzuyu mà dụi .

" A... " Sana vô ý lỡ đụng đến vết thương bầm tím chưa lành của Tzuyu khiến Tzuyu rên khẽ , Sana giật mình giọng ngọt dịu hỏi :" Em có sao không ? Chị xin lỗi "

" Không sao , chị ôm em là có sao đấy " Tzuyu mỉm cười , Sana ngước mặt lên nhìn cái tên này khẽ phồng má buông thẳng ra .

" Chị ôm em khiến cho tim em đập mạnh nên có sao đấy " Tzuyu biết người kia đang giận dỗi buông lấy thân mình ra thì cầm tay kéo lại trong lòng mà ôm lấy , Sana mỉm cười chui rúc vào lòng của em mà che mặt đỏ ửng .

" Lúc nãy chị bỏ đi đâu đấy ? Em gọi hoài mà không thấy chị trả lời em "

Ơ , Sana ngước đầu lên thì mới để ý đôi mắt của Tzuyu vẫn còn đang nhắm tịt nhưng nãy giờ cô có ở đây đâu ? Chẳng lẽ ... Tzuyu bị nhầm cô với Nayeon ?

" Chị...hả à chị...đi xuống uống nước thôi mà " Sana nói dối , Tzuyu chỉ gật đầu rồi thì thầm :" Chị khiến em lo lắm đấy "

Sana mới chợt nhớ ra những lời của Nayeon nói , thì ra là mình trách lầm Tzuyu sao ?

" Tzuyu à , chị thích em " Sana đánh liều , Tzuyu gật đầu rồi trả lời :" Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao ? Em cũng thích chị "

Sana bây giờ thật sự mới mếu máo nhìn Tzuyu , trách lầm Tzuyu thật rồi ! Sana sai lần thứ hai nữa rồi.

" Hức...chị trách lầm em rồi hức " Sana sụt sịt mũi đang chảy nước , nghe giọng nghẹn nghẹn Tzuyu đưa tay chạm bờ má đang đỏ ửng khiến Sana giật mình :" Chị khóc ư ? "

" Tzuyu à , em không nhìn thấy chị thật sao...? "

" Mắt em ...đau lắm nên em không mở mắt được "

Sana hoảng hồn , liền bật khỏi người của Chou Tzuyu rồi chạy xuống nhà mặc cho sự hoang mang của Chou Tzuyu.

" Umma , Appa Tzuyu không nhìn thấy được gì " Sana thở dốc , nhà giàu to chạy cũng mệt lắm chứ.

" Thì nó đau mắt nên không thấy gì thôi có gì đâu , làm như nó sắp đi lấy vợ khác hay sao mà làm dữ vậy ? " Ông Minatozaki nhìn con gái mình hồng hộc chạy xuống với trán lấm lem đổ mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

" Không , từ lúc bác sĩ tới giờ là Tzuyu không mở mắt ra được ! Mở mắt là em ấy bị đau..." Sana run giọng sợ hãi .

" Nghe đáng sợ quá ta , để húp một miếng nước trà rồi ta sợ tiếp " kê miệng húp miếng trà , Sana giận dữ :" Appa , mau điện bác sĩ khám đi chứ ? "

Bà Minatozaki nãy giờ không nói không rằng , nhìn cô con gái đang sợ hãi thì cũng lấy máy ra điện thoại cho ông bác sĩ nhà Minatozaki lại tới , sẵn tiện khám luôn cho Sana xem nó có bị chạm dây thần kinh luôn không chứ cảm thấy đáng sợ quá đi.

" Được chưa vậy umma ? "

" Con phải từ từ chứ "

" Chuyện hệ trọng đó "

" Để xem con gái của chúng ta còn chuyện hệ trọng khác khi để Chou Tzuyu lọt vào tay người khác không ta ? " Ông Minatozaki trêu chọc Sana , nếu bình thường thì Sana đã phồng má giận dỗi nhưng lúc này thì không.

***

Sana đang chạy theo bác sĩ đi lên phòng cô , cô cứ hối gấp gút đến nổi Bác Sĩ quát lớn cô nhưng không thể xua tan trong lồng đang nóng rực của cô.

Chạy nãy giờ mới tới được căn phòng của Sana , căn nhà rộng quá nên chạy mất thời gian.

Bây giờ bác sĩ đang khám cho Chou Tzuyu, Sana thì nhìn Tzuyu đang thoi thóp cũng có thể bóp nát trái tim Sana ngay tức khắc.

Dụng cụ đầy đủ nhưng sắc mặt của bác sĩ càng ngày càng tệ đi , một lúc sau thì ông la lớn :" MAU ĐƯA CON BÉ NÀY VÀO BỆNH VIỆN MAU ".

Sana giật mình , suy nghĩ đến nổi cứng thân khi nghe tiếng la của ông bác sĩ thì chạy gấp rút.

***

Sana đang cùng các bác sĩ đẩy Chou Tzuyu đang nằm thoi thóp trên chiếc xe bệnh để bác sĩ đẩy đi , Sana tâm trạng đang hoảng loạn , quần áo độ xệch , đầu tóc rối bù nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt .

Sau khi chiếc xe đẩy Tzuyu vào phòng bệnh xong thì Sana ngồi thẫn thờ những điều lung tung cứ đang hiện trong đầu của cô. Đau đầu !

Phòng bệnh cứ chóp nháy chóp nháy cho đến khi nó bật tắt bất chợt , bác sĩ và y tá bước ra thì Sana liền chặn đường mà hỏi :" Em ấy sao rồi ạ ? "

Bác sĩ lắc đầu :" Tình hình nguy cấp , chúng tôi nhận ra có mủ mắt được đóng tại nơi đó khiến bệnh nhân bị đau mắt . Tạm thời bệnh nhân không thể mở mắt được vì nó đang bị nhiễm trùng , nếu mà mở mắt thì càng về sau thì...sẽ bị khiếm thị hoặc mù vĩnh viễn ! Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân thật nhanh chóng , cô là gì của bệnh nhân ? "

Sana như chết đứng , lời nói như mũi dao đang đâm trái tim lẫn tinh thần của cô. Khẽ gượng cười rồi gật đầu !

" Vậy theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân "

Khẽ lặng lẽ bước đi theo cô y tá để làm thủ tục cắt bỏ mủ trong mắt của Tzuyu , nước mắt không hiểu sao nó cứ rơi mãi trên gương mặt của cô. Tưởng tượng nếu như ca phẫu thuật nó không thành công thì sao chứ ? Mù vĩnh viễn ư ? Chou Tzuyu à , tôi hứa đã nuôi em lớn rồi mà ! Nếu mà em không nhìn được thì sao em có thể cưới tôi về được chứ ? Ông trời thật biết trêu đùa lòng tôi quá nhỉ ?

Gượng cười , ngước nhìn lên trời rồi òa khóc to như một đứa trẻ bị lạc trong bệnh viện , ông trời thật bất công với lòng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net