Chương 17 : Đá Đổ Đầy Đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nhìn cái hình mà tui tức 🙂

***

Mới đây sắp đến những ngày kiểm tra ô uế thế kia , tâm trạng sụt sùi, lo âu của các học sinh khi gặp vấn đề về môn học , nhất là 3 môn chính Toán , Văn , Anh.

Chou Tzuyu hiện tại đang được một bạn học sinh giỏi chuyên vẽ vừa biết đến cách đây không lâu đến nhà cô bổ túc , bạn ấy có cái tên khá đẹp Son Chaeyoung nhưng chiều cao tương đối , chỉ thiếu 1cm nữa thôi là tới 1m6 . Vẫn tính là cao rồi đúng không ?

" Chaeyoung , ở đây " Tzuyu đang đứng trước cổng nhà Minatozaki mà đợi bạn học Son , vì thân hình khá nhỏ bé nên Tzuyu cũng cảm thấy sợ bạn này dễ bị bắt cóc vì thân hình như học sinh tiểu học.

" Tzuyu " Son Chaeyoung thở hì hục như một con heo vừa mới được người ta thả chạy đến Chou Tzuyu đang đứng :" Nhà cậu xa quá tớ chạy mệt "

" Đồ con heo ục ịch, ai biểu cậu không chịu tập thể dục " Tzuyu đá điểu lời nói của Son Chaeyoung, phản kháng :" Tại nhà cậu cách xa nhà tớ đấy chứ "

" Thế đường đến tim của cậu có xa cách đường đến tim của tớ không nhỉ ? "

" Chắc có đấy "

Son Chaeyoung gật gù , biết người bạn chocolate của mình cũng biết thả thính mừng muốn rơi lệ :" Nhưng cậu không thể đi đường của tớ được đâu "

" Ơ , vì sao ? " Chaeyoung ngạc nhiên , trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng .

" Đường đến tim tớ đá đổ đầy đinh ." Lời nói của Chou Tzuyu thật thâm thúy .

" Nói không lại cậu " Chaeyoung bất lực , nhìn tên cao kều chuyên phũ thính kia hôm nay lại đi thả thính , đúng là không thể tin vào bất cứ ai . Đồ giả dối !

" Vào nhà đi " Tzuyu tránh đường cho cô bạn thân xác tiểu học bước vào cổng , Chaeyoung cũng gật đầu vì nãy giờ đứng ngoài trời cũng nắng , lại phải cãi nhau với tên cao kều nữa kia , thật tức chết !

Bạn học Son cùng với Chou Tzuyu sải chân vào căn nhà phía trước mặt , cái sân rộng rãi nhưng cũng mệt về chuyện đi lại. Riêng bạn học Son đi được một lúc là thở không ra hơi , Chou Tzuyu đã quen với kiểu này rồi .

Thường đi học thể dục có tiết kiểm tra chạy bộ , bạn học Son đều bắt Tzuyu chân dài chạy chậm lại để đợi , còn bản thân thì chạy nhích được một chút là dừng lại thở , cứ như thế bạn Chou Tzuyu và bạn học Son Chaeyoung đều không đạt bài kiểm tra môn chạy .

" Nhà cậu rộng thật "

" Tất nhiên " Thật ra là nhà của Minatozaki Sana chứ không phải là nhà của Tzuyu , lên mặt một xíu cũng đâu chết ai !

" Giàu thật " Chaeyoung như tán dương về nhà của Chou Tzuyu (Thật ra là nhà của Minatozaki) nức nở khiến Tzuyu nở mặt nở mày

Bước vào bên trong nhà Chaeyoung mới thật lóe mắt ra vì kiến trúc ngôi nhà thật cổ xưa , Bạn học Son chạy lung tung khắp nơi sờ vào những cổ vật quý hiếm mặc cho Chou Tzuyu đuổi theo can ngăn nhưng vẫn không có tác dụng.

" Cha mẹ cậu đâu ? " Bạn học Son bây giờ mới để ý chỉ có Chou Tzuyu trong căn nhà này mà chẳng thấy ai nữa hết , Tzuyu giải thích :" Ra ngoài hết rồi "

" Vậy phòng cậu ở đâu ? " Chaeyoung chạy lung tung cũng đã mệt nên lạc giọng hỏi , Tzuyu thở dài :" Đi theo tớ "

Son Chaeyoung cũng giống như những người lần trước , đều ngạc nhiên và phấn khích không bằng Son Chaeyoung khi bước vào căn nhà này. Cũng có vài người đi một lần rồi lạc khi đến phòng của Minatozaki Sana. Chưa bao giờ thấy căn nhà nào mà phức tạp như căn nhà như thế này !

" Nhà của cậu kết cấu thật kì cục " Từ lời khen không lẽ đã biến thành lời chê ? Son Chaeyoung nói trong ấm ức

" Tớ cũng chẳng biết , giàu quá cũng khổ đấy " Lời nói của Tzuyu nói như đâm chọt vào trái tim nhỏ bé của bạn học Son Chaeyoung, nhà của bạn học Son vẫn chưa tới nổi độ được như căn nhà như thế này đâu.

" Tới rồi " Tzuyu khẽ khựng lại , Chaeyoung nhìn từ trái sang phải , từ trên xuống dưới và mọi góc độ , ngôi nhà này chứa mê cung sao ?

" Căn phòng của cậu thật khó tìm " Chaeyoung bĩu môi , Tzuyu cũng tán thành với lời phát ngôn vừa nãy của bạn học Son :" Hồi đó tớ cũng hay đi lạc , bây giờ quen rồi "

Với tay vặn cửa rồi bước vào bên trong , Son Chaeyoung vừa mới để ý tấm bảng mang tên Minatozaki Sana chứ không phải mang tên Chou Tzuyu, mặc dù tấm bảng được đóng trên cao nhưng Son Chaeyoung không đến nổi lùn mà không thể nhìn thấy chúng. Thật lạ !

" Cậu ngồi đi " Tzuyu lên tiếng , vội cầm chiếc gối đưa cho Chaeyoung ngồi lót mông như kiểu bên Nhật.

Khẽ liếc mắt nhìn xung quanh phòng , có vài chỗ toàn là màu hồng và có vài chỗ vẫn để màu trắng tinh khôi , Chou Tzuyu bánh bèo ngầm ư ?

" Tzuyu , cậu bánh bèo đến thế hả ? " Vừa nói câu đang thắc mắc của mình với Chou Tzuyu, Tzuyu cứng mắt nhìn Son Chaeyoung :" Tại sao ? "

" Vì phòng của cậu màu hồng " Chaeyoung nói ra cái lý do của mình nghĩ rồi đưa ánh mắt nghi ngờ của mình dán lên người của Tzuyu.

" Không " Chou Tzuyu lạnh lùng đáp , Son Chaeyoung được nước thả thuyền nên chọc lấy Chou Tzuyu :" Thôi , cậu thích thì cậu cứ nói đi ! Tớ sẽ không chọc đâu "

" Thế bây giờ cậu là người chọc hay tớ tự chọc tớ ? "

" Nhưng cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm như thế đâu ! Màu hồng đẹp mà "

Chaeyoung nở một nụ cười ẩn ý nhưng lại để cho Chou Tzuyu bắt gặp :" Tùy cậu nghĩ "

" Này , cậu có bút màu hay giấy vẽ gì không ? "

" Có , đợi tớ lấy "

Chaeyoung gật đầu , Tzuyu bước đến chiếc tủ nhỏ kéo ngăn ra rồi lấy vài thứ cho Chaeyoung cần :" Đây "

" Hì hì , cảm ơn ! Tớ hứa sẽ không nói cho ai biết cậu bánh bèo đâu , bestfriend" Chaeyoung cười gian tà , lời nói ẩn ý khiến người nghe không dám tin.

*Cạch* Cánh cửa tự động mở ra khiến bạn học Son thót tim vì giật mình , khẽ buông chiếc bút chưa kịp động xuống bàn , ngước nhìn ra ngoài cánh cửa .

" Cậu nhìn như thế cổ sẽ cao nhưng chiều cao lại ngưng đấy " Như là một sự đá điểu dành cho Chaeyoung.

" Tzuyu ? " Có giọng nói khác khiến Chaeyoung phải quay mặt lại xem , ai vậy ?

" Sana unnie ? " Tzuyu cũng giật mình không kém , Sana tại sao lại về giờ này chứ .

" Ai thế ? " Từ giọng nói ngọt ngào cho đến khi liếc mắt chỗ của Chaeyoung thì đổi giọng.

" Bạn học của em tên Son Chaeyoung " Tzuyu đáp trả , Chaeyoung cảm thấy thân thể như đang bị ngâm nước đá .

" Tại sao em không cho tôi biết ? " Sana lạnh lùng liếc lấy Chou Tzuyu, Tzuyu vẫn tỉnh bơ đáp :" Thấy chị đi chơi vui quá sợ nói làm chị mất vui "

" Em vẫn đang còn giận tôi sao ? "

" Nào dám chứ nhỉ ? "

Bạn học Son như bình phong đang chắn gió bão do hai người này tạo ra trận chiến , thật khổ mà !

" Ai thế Tzuyu ? " Thân thể nhỏ bé nhưng lá gan cũng không dạng vừa của Son Chaeyoung.

" Chị gái của tớ " Khuôn mặt tỉnh bờ đáp lại bằng lời nói bơ phờ .

" Vợ em ấy " Mỗi người đều nói một nẻo Son Chaeyoung nên tin ai đây chứ ?

" Không khả thi " Tzuyu khuôn mặt không quan tâm , không một cử chỉ liếc nhìn lấy Sana mà đáp.

" Son Chaeyoung là tên của em đúng không ? " Cuối cùng chị ta cũng để ý đến Son Chaeyoung rồi , thật là câu chuyện cảm động.

" Đúng ạ "

" Thế em có thích Chou Tzuyu không ? " Sana nhìn bên ngoài hiền từ nhưng toàn đưa những câu hỏi độc hại khiến Son Chaeyoung cứng họng không thế ?

" Dạ...thích cậu ấy thà em thích chị bán vé số gần nhà em thì hơn " Son Chaeyoung đổ mồ hôi trả lời câu hỏi , Sana vui vẻ giật đầu

" Tốt lắm , bây giờ không có ai để thích em đâu nhé Chou Tzuyu "

" Còn chứ "

Tzuyu mặt vẫn tỉnh bơ đáp , Sana từ trạng thái vui vẻ chuyển sang tối sầm như trời sắp mưa " Ai nữa ? "

" Nayeon unnie "

" Yahhhh Chou Tzuyu "

" Để em hẹn Nayeon unnie đi ăn đây ! Chị đi chơi vui vẻ . Chaeyoung à , chúng ta đi " Tzuyu đứng lên với vẻ kiên quyết, lôi đầu bạn học Son vào trận chiến của cả hai mặc dù bạn học Son vẫn còn ngu ngơ .

" Tôi cấm em đi " Sana tức tối , Chou Tzuyu hết thương người ta rồi =))

" Kệ chị " Tzuyu lôi bạn học Son bước đi rồi đóng cửa thật mạnh đến nổi sắp nứt bờ tường , bỏ lại một con sóc chỉ vì ham chơi nên bây giờ bị người ta bỏ ở lại trong phòng.

" Đồ đáng ghét " Sana bậm môi tức giận đến trào nước mắt.

***

" Momo à , tớ cần nói chuyện với cậu " Yoo JeongYeon hiện tại đang đứng trên cây cầu , tay đang cầm điện thoại gọi vào số máy của Hirai Momo

" Tôi ghét cậu , mau tắt máy đi " Đầu dây bên kia phản hồi rất nhanh , Yoo JeongYeon cười nhạt .

" Hiện tại , tôi đang ở trên một cây cầu gần Seoul "

" Liên quan gì đến tôi chứ ? Đừng nói...cậu định nhảy xuống đó nha "

" Ừ , cậu thông minh " Yoo JeongYeon nhìn chiếc điện thoại trong tay đang phát ra tiếng của người thương mà cười nhạt .

" Tôi nghĩ cậu sẽ không dám " Đầu dây bên kia nói chuyện như khinh bỉ , JeongYeon cười lớn :" Vì cậu , tôi có thể làm mọi thứ "

" Được "

" Tạm biệt cậu , tôi yêu cậu " Yoo JeongYeon cầm chặt chiếc điện thoại trong tay mà mỉm cười rơi nước mắt , điện thoại vẫn không tắt để cho Momo nghe rõ

*RẦM* Bên đầu dây của Momo nghe được tiếng rầm rồi báo hiệu kết thúc cuộc gọi , Momo hoảng hồn, không lẽ cậu ta nhảy thật ? :" YOO JEONGYEON "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net