6. Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm ấy , khi đã có men say trong người , Lưu Thiên nhớ tới chuyện của An Nhiên và anh đột nhiên muốn đi tìm cô. Hỏi Lý Vi thì biết cô vẫn đang ở công ty để hoàn thành cho xong việc. Rời khỏi quán , anh lái xe thẳng đến công ty.

  Khi đang đợi thang máy lên chỗ An Nhiên thì thấy cô đi xuống . Lúc này có lẽ đã gần 9 giờ , công ty thì chỉ còn cô và anh thêm vài người đang làm việc trên kia. Thấy anh , cô đi cố ý đi nhanh như không thấy , anh kéo tay cô lại , hỏi :

- sao em lại tránh né tôi , tôi lại làm gì sai sao?
- không ! - cô lạnh lùng nói
- không à ! thế tại sao em lại tránh né  tôi như thế?

Cô vẫn đứng đấy im lặng , cảm nhận được hơi men trong hơi thở của anh , cô nói:

- anh say rồi !
- em trả lời tôi ngay ! - anh quát lớn .
- vì .....
- vì sao?
- tôi không có đủ dũng cảm ở bên anh , tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với những lời dị nghị , nhưng mưu kế mà mọi người dành cho tôi. Thật ra tôi vẫn thích anh nên làm thế tôi cũng thấy rất khó ch.....

  Đột nhiên cô ngưng bặt lời nói dang dở , do nhập tâm quá mà quên mất mình đã nói gì ,  đỏ mặt nhìn anh . Anh nở một nụ cười hạnh phúc :

- em vừa nói sao cơ? Thì ra em vẫn thích tôi à? - anh vừa nói vừa ép cô sát vào tường. Gương mặt điển trai của anh áp sát vào mặt cô.
- tôi ....tôi...tôi thích a..Anh khi nào! Chỉ vì tôi cuốn quá nên...nên mới n....-

Chưa nói hết câu anh đã hôn lên môi cô , một nụ hôn thật sâu như để không cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa.

  Cô muốn đẩy anh ra nhưng không thể , sức một người con gái yếu ớt sao có thể lại vòng tay của anh. Đã khuya , dưới ánh đèn mờ của công ty , anh và cô đứng trong một góc khuất nhỏ . Khi hôn xong anh vẫn chưa để cô rời vòng tay mình , anh cứ ngắm nhìn cô rồi cười hạnh phúc cho đến khi nghe giọng Lý Vi từ xa :

- An Nhiên !

Thấy Lý Vi , anh bỏ tay xuống và không quên nói với cô :

- lần này tôi tha cho em nhé , còn chạy trốn tôi nữa thì không chỉ như vậy đâu!

Cô không thể bước nổi , mặt đỏ bừng hỏi mình và tên ác ma ấy vừa làm gì vậy . Lý Vi thấy vậy chạy đến chỗ cô , hỏi:

- An Nhiên cậu có sao không , anh ta đã làm gì cậu ?
- Cậu vừa cứu tớ đấy , sao tự nhiên cậu lại đến đây vậy .
- thì giám đốc điện thoại cho tớ hỏi cậu ở đâu , nhưng nghe giọng anh ta có vẻ say nên tớ không yên tâm mà đến đây . Mà anh ta làm gì cậu?

Nghe An Nhiên kể xong , Lý Vi cứ cười và nói :

- tớ nói đúng còn gì , hai người đúng là có gì mờ ám mà!
- đúng gì mà đúng , ai thèm mờ ám với anh ta , rước họa vào thân thôi!
- biết thế này lúc đó tớ không đến , để giám đốc trừng trị cậu!
- cậu dám !
- thôi thôi tớ đùa đấy , đi ăn đi , định thần lại nào.

Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường , ngồi đến tận 10 giờ mới ra về. Đêm đó An Nhiên không thể ngủ ngon khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
Đang mãi trằn trọc thì nhận được tin nhắn của anh :
"Mai đi làm rồi lên phòng giám đốc gặp tôi , tôi với em bàn bạc lại công việc".
Cô mếu máo không nói nên lời , suy nghĩ không biết tương lai sau này của mình sẽ ra sao khi gặp tên ác ma ấy hằng ngày và không biết rắc rối gì sẽ đến nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net