Chú Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Minhyung trầm mặc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Sanghyeok, cựu đường giữa huyền thoại của T1.

Cả hai bên cứ im lặng nhìn xuống tách trà nóng hổi mà ban nãy người phục vụ đã mang đến. Sự khó xử bao trùm lấy cả căn phòng.

Chưa bao giờ Gumayusi phải chần chừ như vậy khi nói chuyện với Faker, cũng như Lee Sanghyeok chẳng từng ngại ngùng đến mức này khi đối mặt với Lee Minhyung.

-Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ, Minhyung à.

Để phá bỏ không gian im lặng đến ngộp thở này, Sanghyeok đành phải lên tiếng mở lời trước.

Minhyung cũng đáp lại như một phép lịch sự với người anh:

-Vâng, đã lâu rồi, anh Sanghyeok.

Rồi một lần nữa, sự im ắng lại bao trùm lấy căn phòng.

Có vẻ như Minhyung chẳng còn chịu được nữa, anh Sanghyeok có thể im lặng lâu đến vậy, nhưng Lee Minhyung thì không. Anh bực dọc bấm vào màn hình điện thoại để xem giờ, đôi lông mày nhíu lại, giọng thiếu kiên nhẫn:

-Sao thằng bỏ mẹ Hyeonjoon đến lâu thế anh nhỉ?

Mãi một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon mới hớt hải chạy đến. Áo séc còn chưa kéo hết, miệng thở hồng hộc, tay chân quýnh quáng mở cửa phòng rồi chạy đến chiếc ghế bên cạnh Sanghyeok.

-Em đi xe đến đây chứ đâu có chạy bộ đâu mà thở kinh thế...

Minhyung thấy vậy cũng đẩy cho thằng bạn một cốc nước. Moon Hyeonjoon ngay lập tức vớ lấy chiếc cốc, tu ừng ực. Sau khi đã thoả cơn khát, anh thở hắt một hơi rồi quay sang cười hì hì đáp Sanghyeok:

-Nãy em nhầm phòng ở dưới lầu, ngồi mãi bên dưới chẳng thấy ai, ra hỏi nhân viên thì hoá ra phòng mình đặt là ở tầng 3 lận.

Đồ ăn đã được phục vụ bê đến tận bàn. Nồi lẩu nóng hổi sôi sùng sục, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok cứ thi nhau gắp lấy gắp để. Cảnh này thì Lee Minhyung cũng chẳng lạ gì. Anh Sanghyeok thì nghiện lẩu lâu năm ai cũng biết, còn thằng Hyeonjoon thì anh tự tin khẳng định, phải đến 99% là do nó mới ngủ dậy chưa gì bỏ vào bụng, đói mốc cả mồm nên mới ăn uống hùng hục như thế.

Minhyung thì không thích ăn lẩu đến vậy, nhưng lâu lâu ăn một lần thì đâm ra cũng vui. Phần vì anh cũng nhớ mùi vị của nước lẩu, nhớ cảm giác ấm cúng khi ngồi quanh bàn lẩu cùng nhau.

Phần vì nhớ ngày xưa, cái ngày mà cả năm người nhà T1 luôn cùng nhau ăn lẩu mỗi khi thi đấu xong.

Không khí bây giờ hơi im lặng, chẳng bù như ngày xưa. Nếu còn đủ cả 5 người, anh Sanghyeok sẽ là người ăn nhiều nhất, nhúng thịt, cuộn cải thảo rồi gắp sang bát cho 4 đứa còn lại. Minseokie thì sẽ luôn vui vẻ, vừa lấy đũa gõ bát chờ anh Sanghyeok gắp thịt cho, vừa quay qua trêu chọc thằng Hyeonjoon khiến nó tức điên. Wooje là một đứa trẻ tò mò, nó sẽ thử đủ cách ăn từ bình thường nhất đến lạ lùng nhất mà chẳng ai ăn như thế bao giờ, rồi lại lè lưỡi chê dở ẹc, tùa sang bát của Hyeonjoon, hoặc có lúc, những món kì quặc mà nó tạo ra sẽ nằm trong bát của Minhyung và Minseok nữa. Moon Hyeonjoon sẽ là thằng cằn nhằn cái cách ăn kì cục của Wooje, cơ mà cuối cùng thì tất cả những thứ Wooje bỏ sang bát nó thì thằng đó lại cắn răng ăn hết. Còn Minhyung ấy hả, đơn giản là ngồi đó và ăn, cười vì những trò đùa của Minseok, giúp anh Sanghyeok cuốn cải thảo, bĩu mỏ chề môi chê nhóc Wooje ăn uống lạ lùng, hay quay sang thụi cho Hyeonjoon một cái khiến nó tức điên lên rồi trả đũa.

Chính Minhyung là người đã đặt bữa lẩu này rồi mời anh Sanghyeok và thằng trời đánh Hyeonjoon đến.

Minseok thì mất tăm từ ngày đó.

Còn Wooje, em ấy vĩnh viễn không thể nào nghe những lời chọc ghẹo của Lee Minhyung được nữa rồi.

Khoảng trống mà hai người kia để lại khiến Lee Minhyung lặng đi một chút. Anh nhìn về phía Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon ăn uống như ra trận ở phía đối diện. Đặt đôi đũa xuống, tay vươn ra đưa chén rượu rót nửa về phía họ, nói:

-Em sẽ cưới vợ vào tháng sau.

Sanghyeok và Hyeonjoon đều biết ý, cả hai đưa hai chén rượu của mình lên cụng với chén rượu của Minhyung rồi ngửa cổ nốc sạch. Hyeonjoon cầm bát lên, vừa gắp vừa nói:

-Tao với anh Sanghyeok được đặc cách ngồi hàng VIP không đấy?

Sanghyeok nheo mắt cười vì lời nói của Hyeonjoon, Minhyung cũng bật cười thành tiếng. Lee Sanghyeok gắp một miếng thịt lớn vào bát Minhyung, ánh mắt đầy tự hào:

-Chúc mừng em và vợ nhé, Minhyungie lớn thật rồi.

Không khí ấm lên nhờ men rượu và tiếng cười nói của 3 người đàn ông. Lee Minhyung cười hùa theo anh Sanghyeok và cả Hyeonjoon khi cả hai nhắc về những kỉ niệm khi còn thi đấu cùng nhau. Mặt anh đỏ gay, giọng cũng khàn đi đôi chút. Anh dễ say lắm, hầu như chẳng uống rượu bao giờ, chỉ trừ những lúc vui, những lúc có liên hoan.

Anh nhớ lần gần đây nhất mà anh say bí tỉ là sau ngày tang lễ của Choi Wooje khoảng 1 tuần. Và đó cũng là lúc mà Minseok rời đi, chỉ để lại cho anh một bức thư ngắn ngủi.

Anh nhớ sau khi đọc hết những dòng thư mà Minseok để lại, anh đã chạy ra khỏi kí túc xá, chạy thật nhanh như muốn thoát khỏi hai nỗi đau liên tiếp mà anh phải chịu đựng.

Vào lúc tang lễ của em diễn ra, anh nhớ rằng Ryu Minseok là người khóc nhiều nhất. Cậu ấy nấc đến lạc cả giọng, liên tục khẳng định em vẫn còn sống, cả cơ thể quỵ xuống bên mộ em, để bùn đất dính đầy vào gấu quần và hai lòng bàn tay. Moon Hyeonjoon đứng nhìn bia đá lạnh lẽo in tên và di ảnh của em. Nó chỉ đứng đó và nhìn, để cho nước mưa thấm vào quần áo và tóc. Còn anh, anh cũng chỉ lẳng lặng nhìn quan tài của em nằm ở hố đất đào sâu, nước mưa rơi tí tách lên nắp quan tài. Anh không khóc, nhưng anh đau lắm chứ. Anh nhớ khi nhìn thấy hình ảnh đứa nhóc anh thường chọc ghẹo ngã xuống đầy đau đớn, mắt anh như nhoè đi, tay chân tê rần. Anh đã cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh để cầu xin đội an ninh gọi cứu thương tới thật nhanh, tự thúc giục chính mình tìm ở đâu đó băng gạc để giúp em cầm máu. Đầu ngón tay anh như mất đi cảm giác khi chạm vào vết đâm ứa máu của em. Anh đã hoảng loạn trong bất lực khi nhìn máu em đỏ tươi tuôn ra từ miệng vết thương cứ ngày một nhiều, giống như thể số băng gạc ấy chẳng hề có tác dụng. Lee Minhyung nhớ lại khi tiếng còi cứu thương vang lên, họ đến và để em nằm lên chiếc cáng dài, rồi đưa em đi. Anh không nghĩ rằng em sẽ thật sự đi xa mãi, anh cố gắng trấn an mọi người rằng em sẽ ổn thôi, sẽ sớm được các bác sĩ cứu giúp mà thôi.

Anh chỉ lạc quan và mạnh mẽ được như vậy, cho đến khi anh nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của bác sĩ, nhìn cái lắc đầu của họ, anh nhận ra em đã rời khỏi vòng tay các anh rồi, đã thật sự rời đi rồi.

Chân anh lúc ấy chẳng còn đứng vững được nữa, dù cho xạ thủ nhà T1 lúc nào cũng là một người bình tĩnh, vững chãi, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Nhưng giờ đây, nhìn lại anh mà xem. Anh bàng hoàng gục xuống sau khi nghe thấy tiếng báo tử của em. Anh như chẳng thể tin nổi vào tai mình.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu của em, để rồi nhận ra nước mắt lăn dài trên má của xạ thủ T1 rồi rơi xuống lòng bàn tay anh vỡ toang. Mọi người xung quanh như không chấp nhận được sự thật này. Minseok đã kích động chạy đến phòng phẫu thuật mà đập cửa, cầu xin em tỉnh dậy. Hyeonjoon như mất đi lý trí, nó xốc cổ áo vị bác sĩ kia rồi giận dữ vừa khóc vừa hỏi tại sao. Anh Sanghyeok đau lòng đến mức khóc lớn, anh vừa thở gấp, vừa khóc như một đứa trẻ. Ba mẹ của Choi Wooje cũng ở đó, họ cũng như anh Sanghyeok, cũng gục xuống và khóc thật to.

Lee Minhyung chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đau buồn ấy mà không nhận ra nước mắt đã làm hai má anh ướt nhẹp. Rồi anh quay người, đi đến nhà vệ sinh và rửa sạch vết máu loang lổ trên tay.

Tang lễ của em, anh cũng không khóc.

Anh đã thay mặt bố mẹ Choi Wooje đón tiếp mọi người, rồi cũng cùng họ đưa tiễn em lần cuối.

Anh là người ở lại tang lễ của Choi Wooje gần như là cuối cùng. Khi tất cả mọi người đã rời đi, Moon Hyeonjoon vẫn còn đứng đó. Nó chỉ đứng đó và nhìn cỗ quan tài bị phủ một lớp bụi mưa trắng xoá của em. Chính anh là người đã kéo nó vào trong nhà, và nhận ra nước mắt đã hoà làm một cùng nước mưa trên gương mặt nó.

Vào buổi tối hôm ấy, anh trở về công ty. Mọi thứ xung quanh im lìm, chẳng có lấy một bóng người. Cũng đúng thôi, chẳng ai đi làm vào ngày tang lễ của em cả.

Anh đã đi thẳng vào phòng luyện tập chung, chẳng buồn bật đèn mà ngồi vào ghế. Cả căn phòng nằm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng thoát ra từ màn hình của người xạ thủ vĩ đại T1, hắt lên khuôn mặt vô cảm của anh.

Lee Minhyung như thường lệ, anh chọn chế độ đánh rank, pick vào vị tướng Kalista ở khu vực đường dưới. Anh đã điên cuồng chơi tới 5 trận liền, cả 5 trận ấy đều là chiến thắng cho đội của anh, và anh đều có được lượng dame kinh khủng, vượt xa những người chơi khác trong mỗi trận đấu.

Vào trận rank thứ 6, anh đã vô thức pick Jayce ở khu vực đường trên.

Màn hình liên tục chuyển trắng và đen khi anh bị Darius đối phương solo kill năm lần bảy lượt, khiến đồng đội ở cùng chiến tuyến ping liên tục vào đầu khi anh cứ lao lên để rồi cống mạng cho Darius ở phía bên kia.

Anh đã nhớ tới lời chọc ghẹo của em khi anh tự tin mạnh miệng rằng anh sẽ chơi Jayce thậm chí còn tốt hơn cả em. Để rồi trong trận đấu, anh nằm xuống liên tục, khiến em có chủ đề để trêu anh suốt một tuần liền.

Anh chơi Jayce tệ thật nhỉ, Wooje?

Khi đội của anh đầu hàng vì lượng đồ của hai bên đã chênh lệch nhau quá nhiều, chữ Defeat đỏ lòm hiện ra khiến anh như bừng tỉnh.

Anh lại chơi một trận khác. Lần này, anh lại quay trở về khu vực đường dưới quen thuộc.

Anh chẳng nhớ từ khi nào mà tầm nhìn mình đã bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống nơi đáy mắt, sống mũi anh tê dại, miệng mếu máo. Anh vẫn điều khiển con Draven farm lính như thường lệ, nhưng anh đã thều thào gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn. Anh đã nghĩ rằng mình không khóc trong tang lễ của em thì anh chính là một thằng vô cảm, nhưng có vẻ, anh đã sai. Anh sợ mọi người nhìn thấy một Gumayusi yếu đuối, anh đã cố gồng mình vào ngày đưa tiễn em mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng đến khi anh nhìn thấy bản đồ quen thuộc, nhìn thấy vị trí đường dưới, nơi anh xưng hùng xưng bá, anh thấy thật trống trải trong lòng. Mỗi lúc teamfight, anh sẽ chẳng còn nghe thấy giọng của đứa em út gọi các anh mở giao tranh trong khi nó là đứa lao đầu vào team địch đầu tiên, sẽ chẳng còn được chọc ghẹo em mỗi khi gặp nhau, sẽ không còn lẻn vào phòng stream riêng của em rồi bày trò hù doạ em khiến em giật mình được nữa. Anh biết bản thân sẽ phải đối mặt với viễn cảnh ấy, sẽ phải học cách làm quen với nó. Nhưng sao mà anh chẳng thể làm được, em ơi. Nó không giống như thích ứng meta mới một chút nào, em ơi.

Tại sao thế, em? Tại sao số phận nỡ đưa em đi trong khi em vẫn còn quá trẻ?

Anh đã gục xuống ngay tại phòng tập trong đêm hôm ấy. Để rồi sáng hôm sau, khi một anh nhân viên đến phòng tập chung của cả đội để bảo trì máy và bắt gặp tuyển thủ Gumayusi đang ngủ trước màn hình máy tính sau một đêm tập luyện, anh ấy đã đánh thức anh dậy.

Chỉ một tuần sau tang lễ của em, Minseok lựa chọn rời đi.

Cậu ấy đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với T1, để lại anh, để lại anh Sanghyeok, để lại thằng Hyeonjoon, để lại cả T1.

Trước khi rời đi, Minseok thậm chí còn chả gặp mặt anh. Cậu ấy đã âm thầm để lại lá thư ngắn ngủi ở kí túc xá, rồi lặng lẽ thu dọn hành lí mà chẳng nói với ai lời nào.

Anh nhớ khi bản thân mở lá thư ấy ra để đọc những dòng trong đó, anh đã muốn xé nó nát vụn từng mảnh. Nhưng sao anh có thể làm thế được cơ chứ? Đó là thứ hữu hình duy nhất mà Minseok để lại cho riêng mình anh thôi mà, mà hỗ trợ để lại cho mỗi xạ thủ của cậu ấy.

Anh đã gọi thật nhiều rượu ở quán nhậu gần đó. Không nhớ bản thân đã nốc bao nhiêu ly rượu, không nhớ đã gọi cho Minseok bao nhiêu cuộc để rồi nhận lại chỉ là tông giọng bằng bằng của tổng đài thông báo thuê bao. Anh đã nằm say bí tỉ trên bàn, làm tội anh trai và anh Sanghyeok phải xin lỗi bà chủ quán rối rít và dìu anh về nhà.

Sau trận say hôm ấy, anh vẫn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thằng Hyeonjoon tự nhốt mình trong căn hộ, anh có gọi nó bao nhiêu cuộc cũng chẳng bao giờ thấy nó nhấc máy. T1 giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chỉ còn anh và anh Sanghyeok ở lại chiến đấu.

Anh nhớ khi đã vào bệnh viện thăm thằng Hyeonjoon, anh đã tức giận đến mức đấm vào mặt nó thật mạnh, khi nó cứ lảm nhảm rằng nó muốn đến bên em thật nhanh.

Anh đã ghì thằng bạn thân nhất của mình xuống sàn mà đấm túi bụi vào mặt nó, mặc cho Hyeonjoon vừa mới bệnh. Nó cũng đấm trả lại anh, đau thật đấy. Thằng này đang ốm yếu gầy nhom mà đấm đau thật. Và khi anh vật được nó nằm in dưới đất, anh đã túm lấy cổ áo nó mà hét lớn. Anh chẳng thèm kiềm chế lực tay của mình, cứ nhắm vào mặt nó mà giã tới. Nhưng anh lại cố gắng ngăn không cho nước mắt anh rơi xuống, không cho phép bản thân anh nức nở trước mặt ai thêm bất kì lần nào nữa, kể cả là chính bản thân anh.

Về phần anh Sanghyeok, vì chấn thương, cộng thêm cú sốc tinh thần lớn, anh ấy dường như chẳng thể cầm cự nổi. Khoảng thời gian 1 năm trước khi anh Sanghyeok giải nghệ, anh ấy đã thi đấu không tốt, nhận không biết bao nhiêu lời chỉ trích.

Vậy là cuối cùng, cũng chỉ còn Gumayusi đơn độc ở nơi này. Rồi anh thay thế anh Sanghyeok, trở thành đội trưởng mới của T1. Anh cũng gặp những người đồng đội mới, một cậu jungler trẻ tuổi được T1 tìm về, Poby sau thời gian ở T1A cũng đã tiến bộ trông thấy, một cậu top laner đầy tiềm năng, và một chàng support trẻ đã có màn thể hiện xuất sắc ở LCK CL.

Lee Minhyung đã trải qua 2 năm trở thành anh cả, như anh Sanghyeok đã từng. Bọn trẻ tíu ta tíu tít lúc nào cũng bám lấy anh, xem anh như một chỗ dựa vững chắc, là nguồn sát thương mạnh mẽ nhất cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng của cả đội. Thằng Hyeonjoon cuối cùng cũng tỉnh giấc sau chuỗi ngày dài chìm trong đau khổ. Nó quay về mái nhà xưa, nơi mà Lee Minhyung vẫn chờ. Anh gặt hái được nhiều thành tựu, thay anh Sanghyeok làm rạng danh vương triều đỏ. Người ta tung hô tên anh, ca ngợi anh như một vị thần vĩ đại, một người tiếp nối những di sản của Lee Sanghyeok, nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa kế ngai vàng xứng tầm.

Mỗi lần thi đấu, anh cảm tưởng như mình đang quay về lúc 2023, khi mà line-up ZOFGK vẫn đang ở đỉnh cao vinh quang.

Anh nhớ người ngồi bên trái là cậu support nhỏ anh thầm thích, bên phải là người đàn anh mid laner vĩ đại mà cậu hằng ngưỡng mộ, tiếp nữa là thằng bạn đi rừng anh coi như tri kỉ, ngoài cùng là đứa em út top laner mà anh cưng chiều. Anh nhớ mic check đầy ắp tiếng cười, có giọng cãi nhau của anh và thằng Hyeonjoon, có trò đùa ông chú của anh Sanghyeok, có Minseok và Hyeonjoon thi nhau hát vẩn vơ rồi bị anh chê ồn, có Wooje lúc nào cũng yêu cầu kĩ thuật viên giảm mic của anh xuống. Anh nhớ chứ, nhớ rất nhiều. Anh muốn được là Gumayusi ngông cuồng của thời ấy, khi vẫn còn anh Sanghyeok luôn ở phía sau cười mỉm đầy thích thú mỗi lần anh tự tin trash talk, khi vẫn còn Hyeonjoon luôn sẵn sàng di chuyển xuống cánh dưới hỗ trợ, luôn có Minseok bên cạnh bảo vệ anh, luôn có đứa nhóc Wooje làm tuyến đầu chắc chắn. Hình ảnh xạ thủ Gumayusi điềm đạm và lạnh lùng được người ta nhớ tới nhiều hơn là chàng xạ thủ trẻ hàng nhà T1 tự tin và kiêu ngạo của ngày trước. Anh đã trải qua những trải nghiệm gần như là tương tự với anh Sanghyeok ngày ấy. Để rồi 2 năm sau, sau khi đã gặt hái được vô số thành tích, anh thông báo giải nghệ, để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ.

-Ra là hôm trước mày bảo tao đi du lịch 5 tháng là về quê vợ ăn bám hả thằng kia? Làm tao cứ tưởng ngài đây ăn nên làm ra đi đây đi đó 5 tháng trời, còn không thèm gọi tao với anh Sanghyeok lấy một cuộc luôn ấy chứ!

Lee Minhyung cười trừ, ngại ngùng phản kháng:

-Làm gì có! Tao đây vẫn giúp em ấy làm việc nhà chứ không phải mỗi nằm không đâu nhé!

-Vợ sắp cưới của em như thế nào, Minhyung?

Anh Sanghyeok chống tay, tò mò hỏi Lee Minhyung. Cả thằng Hyeonjoon cũng chăm chú nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

-Cô ấy thua em 5 tuổi, em đã gặp cô ấy ở LOL park đó, trùng hợp là cô ấy làm việc ở trụ sở Riot nên am hiểu về LOL khá nhiều, cũng thường xuyên gặp ở fan meeting, nên là...

Lee Minhyung ngại ngùng kể lại trước vẻ mặt thích thú của người đàn anh và thằng bạn đối diện. Moon Hyeonjoon mỉm cười mãn nguyện, bông đùa:

-Chà, bạn tao lên xe hoa rồi. Không biết bao giờ mới đến lượt tao đây.

-Lo gì chứ, Hyeonjoon nhà ta đẹp trai vậy mà!

Lee Sanghyeok vỗ vào vài Moon Hyeonjoon. Anh cười đầy hạnh phúc, tiếp tục gắp miếng thịt lớn vào bát của cả hai.

-Anh sẽ tới, Minhyung à.

-Tao cũng thế, nhớ chuẩn bị bàn riêng cho tao với anh Sanghyeok đấy, hàng đầu luôn đấy nhé!

Sau buổi gặp mặt của ba cựu vương T1, Minhyung say khướt gục trên bàn. Làm Hyeonjoon loay hoay gọi cho vợ sắp cưới của bạn mình, rồi lại cùng anh Sanghyeok khiêng con gấu say xỉn vào xe, đưa anh về tận nhà.

Người vợ sắp cưới của Minhyung vui vẻ chào đón hai người họ. Cô gái nọ rối rít cảm ơn cả hai rồi cùng sự giúp sức của Moon Hyeonjoon, đỡ được Lee Minhyung lên phòng.

Cũng may là biệt thự của đôi vợ chồng sắp cưới kia không xa nhà riêng của anh Sanghyeok là bao. Moon Hyeonjoon tiện đường đưa anh về nhà. Trên xe, hai người đã vui vẻ nói về chuyện tình của Lee Minhyung, cảm thấy hạnh phúc cho đứa bạn, đứa em của mình.

Khi xuống xe, Moon Hyeonjoon sững sờ khi thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trước cổng biệt thự của anh Sanghyeok.

Bao cảm xúc khó tả dâng trào trong anh. Bao lời muốn nói bấy lâu nay cứ như mắc kẹt ở nơi đáy họng.

Người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, đang chần chừ, muốn bấm chuông cửa rồi lại thôi, lại thu tay về.

-Sao em không vào nhà đi, Minseok?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net