Buổi tối bất thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
"...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?..."😑

  Trước mặt tôi bây giờ là một đám hỗn loạn đúng nghĩa đen! Bàn ghế đều bị lật tung lên hết, các đồ vật bao gồm dao, nĩa, thìa, bóng đèn, nước, chai... ngay cả người vô tội cũng bị kéo vào một cách đáng thương, một cuộc chiến không cân sức giữa hai tên không-bình-thường! Tất cả chỉ vì cái lí do 'củ chuối' là bất đồng quan điểm!... "Mấy ba sì tóp dùm cái!!!" là câu tôi muốn hét lên nhất, buổi tiệc tan nát rồi! Biết trước chuyện này thì tôi đã không lết xác đến đây làm gì! Thật là hối hận mà aaaa!!!

Hai tiếng trước...

  Tôi đang ngồi trong một chiếc xe ngựa tiến thẳng tới buổi tiệc, tâm trạng khá vui vì tôi sắp được ăn các món cao cấp ở đó, không biết có món cà ri và spaghetti không nhỉ? Thật mong chờ quá! Nhưng phụ mẫu không cho tôi đi một mình, bắt buộc phải dẫn theo ai đó, ừ thì bức thư cũng có đề cập việc mang thêm một người nếu thích, họ thì bận công việc của vương quốc nên không đi được, đối tượng mời mà tôi nghĩ đến ngay là chị Ruka, đáng tiếc thay thư chỉ mời quý tộc, tức là chỉ đón tiếp những người có thân phận cao quý, con ông cháu cha này nọ, chị ấy cũng có vẻ không muốn đi, tôi thì không tin tưởng người lạ, nên người cuối cùng tôi có thể mang theo là...

"Cảm ơn cậu vì đã mời tớ đi theo, Yukki-chan".

  Vâng, chính là cậu ta!!! Người con trai mặc một bộ vét màu đen lịch lãm và đang ngồi đối diện cười.

"Ừm, mà cậu đừng có làm loạn đó".

"Hm? Làm loạn? Bữa tiệc linh đình như thế sao tớ dám làm loạn? Sẽ làm mọi người hoảng sợ mất".

"...Đ-Đúng rồi nhỉ, làm gì có chuyện đó, chỉ là tớ tưởng tượng thôi haha".

  Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi, Olivier sẽ không gây rắc rối ở buổi dạ hội đâu, vì như thế sẽ tạo ra những ấn tượng xấu cho người khác, họ sẽ không còn thấy cậu ta tốt như lời đồn nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn có linh cảm chẳng lành, Olivier hiện tại trông như một anh chàng điển trai tốt bụng nhưng sự thật là cậu ta có tính cách bệnh hoạn ẩn đằng sau gương mặt hiền hòa, và sẽ càng tệ hơn nếu cậu ta mang theo roi vào chỗ đó, nhưng tôi không muốn hỏi vì sợ sẽ làm mặt tối của Olivier thức tỉnh, tốt nhất là nên tránh những chủ đề liên quan đến SM hay mấy thứ tra tấn chết chóc, phải 'sửa chữa' lại cậu ta.

"Ờm... việc học kiếm của cậu đến đâu rồi?"

"Học kiếm? À, dù tớ đã giỏi sẵn rồi nhưng vẫn đang nâng cao kĩ năng, dạo gần đây tớ cũng học được vài chiêu thức mới, nó vừa đỡ mỏi tay vừa có một nhát kiếm nhanh gọn lẹ. Có một lần tớ thực hành với con bù nhìn thì lỡ tay chém đứt đầ--"

"Aaaaa! Nhìn kìa, những ngôi sao đó đẹp lắm đúng không?"😅

"Hm? Ồ đẹp lắm, đêm nay trăng sáng hơn thường lệ nhỉ?"

"Đúng đúng đúng!"

  Suýt nữa thì tiêu! May mà mình nhận ra sự bất thường trong câu truyện của Olivier và đổi chủ đề kịp thời!

"Về vụ học kiế--"

"Ôi trời! Chúng ta đã tới rồi! Nhanh xuống kẻo người ta chờ!"

"A tới rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá... Yukki-chan không thích nghe mình kể sao?..."

"NÈ!!! Cậu đang lảm nhảm gì đó! Sao còn chưa xuống xe? Vậy tớ đi trước đây!"

"Ơ chờ tớ với!!!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Quao! Ở đây rộng thật! Lần đầu tiên mình được đến sau bao năm trời bị cấm túc... mà khoan, Yukki-chan đâu rồi?"

  Do không thể đợi được nữa, nên tôi đã xông ngay vào buổi tiệc và bỏ xa Olivier, chân tôi ngay lập tức dừng ở một bàn ăn thịnh soạn, đúng là những món giới quý tộc có khác, toàn sơn hào hải vị, bánh kem, có cả cà ri và spaghetti tôi thích nữa, đây là thiên đường! Hơi uổng vì những vị khách khác chỉ lo tám chuyện mà không để ý đến chúng, vậy thì tôi ăn hết luôn! Từ 'Bỏ phí thức ăn' không có trong danh sách của tôi!

"Yukino, nàng đang làm gì vậy?"

"!!...khụ...khụ..."

  Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên từ đằng sau, tôi quay qua trong khi trên tay là một dĩa đồ ăn chất trồng như núi, miệng thì phồng to chất đầy thức ăn bên trong, nhưng ngay lập tức tôi bị nghẹn và ho khụ khụ, không phải vì tham ăn nhá, các bạn biết mà! Là do tôi gặp phải hắn! Nhị hoàng tử Arata Wisteria, một trong những mục tiêu cần chinh phục trong game có nguy cơ sẽ kết liễu đời tôi sau này!

"Nàng ổn chứ? Đừng ăn nhanh quá, sẽ nguy hiểm đấy".

"Ư-Ưm, chào Arat--Ý em là cung kính nhị hoàng tử Arata, gặp n-ngài ở đây thật là một vinh dự ạ".

  Anh ta đang mặc một bộ vét trắng tinh khiết, dù không phô trương nhưng tại sao nhìn vẫn đẹp trai dữ vậy?! Hơn nữa hương hoa hồng để lại 'ấn tượng' từ lần đầu tiên vẫn phản phất trên người anh ta... và đôi mắt đó... sao mà đẹp quá... Bây giờ nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy, bản thân tôi vô tình bị cuống vào nét đẹp của anh ta, gương mặt chỉ có thể ngơ ra mà nhìn thẳng, tôi muốn tránh xa anh ta ngay... nhưng... cơ thể chỉ đứng đó, người tôi bỗng có một cảm giác rạo rực bất thường...

Thình thịch...

  ...Ể?! Thình thịch?! Thình thịch là thế nào?! Không lẽ mình đã bị anh ta cuống hút? Nên cơ thể mới phát sinh một thứ gọi là sự rung động?... NO!!! Đừng như vậy nữa! Tỉnh lại nào tôi ơi! Chỉ là nhất thời có cảm giác thôi, chả có gì to tát cả! Nếu mình không tránh xa anh ta ra thì tương lai sau này sẽ giống tình tiết trong game đấy! Đừng mất cảnh giác! Quan trọng hơn, sao lần nào cũng gặp anh ta vậy? Mà lại ngay tình huống xấu nhất chứ! Thần chết muốn trừ khử tôi mới vừa lòng à?! Hi vọng anh ta không để ý chuyện mình ăn đống món kia.

"Không cần lễ nghi, hôm nay nàng thật xinh đẹp đó, chiếc váy đen rất hợp với nàng".

"Em x-xin đa tạ hoàng tử đã khen".

"Mà cậu ta không ở đây đúng không?"

"Cậu ta?"

"Người hầu của nàng đó, chàng trai luôn đi theo nàng mọi nơi".

"À Olivier! Cậu ấy có ở đây, nhưng chắc là bị lạc rồi, để em đi tìm!"

  Nhân cơ hội chuồn lẹ!!!

"Khoan đã! Nàng không cần đâu".

  Huhu, đừng nắm tay tôi mà! Làm sao để thoát đây? Nếu hất tay ra để chạy thì mất thể diện của một tiểu thư, cũng chưa chắc anh ta sẽ nói chuyện này cho ai không... sao anh còn chưa buông tay? Chẳng lẽ muốn ngăn tôi trốn?! Anh ta biết rồi sao?!!

"Hoàng tử Arata, t-tay ngài..."

"Xin thứ lỗi nhưng ta chưa thể bỏ ra được, còn có chuyện cần nói với nàng nên đừng đột ngột chạy khỏi ta như thế".

"Cái này...............Ư!!!"😖

"Nàng bị sao vậy Yukino?!"

  Bụng tôi bỗng đau nhói, khó chịu vô cùng, đây chắc chắn là đau bụng, do tôi ăn đống kia quá nhiều nên không tiêu hóa được? Dù sao thì tình hình rất cấp bách! Nhà vệ sinh a! Nhưng còn thể diện... QUÊN NÓ ĐI!!! Mình chịu không nổi nữa rồi!!!

"Yukino! Nàng chạy đi đây vậy?! Nơi này rộng lớn lắm!!!"

  Bỏ qua lời nói của Arata, tôi tăng tốc chạy và thế là xông pha vào nhà vệ sinh để 'giải quyết nỗi buồn' của mình, do chạy trong cơn hoảng loạn nên gặp chỗ nào là lao vào đó, may mà tôi chọn đúng nhà vệ sinh nữ. Giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi, không gì thoải mái bằng 'xả' kịp lúc ha~

"Ơ? Đây là đâu?"

  Bản thân vừa phát hiện một chuyện kinh hoàng... TÔI BỊ LẠC!!! Chưa gì đã có rắc rối, ông trời thật bất công mà! Cái dinh thự này to như cái lâu đài, bên trong chả khác gì mê cung cả, hành lang này cũng im lặng một cách đáng sợ, vừa nãy chạy vào đây bằng đường nào vậy nhỉ? Không nhớ gì luôn! Có ai không cứu với!!!

  Sau một hồi chạy lòng vòng... rốt cuộc... Không tìm được lối đi! Những gì tôi thấy là các hành lang nhiều ngõ, không tìm thấy bóng người nào luôn! So với việc ở trong một chiếc tủ chật chội thì ngồi một mình ở nơi rộng lớn còn đáng sợ hơn. Quên mất! Chiếc đồng hồ! Nó có thể reo lên mà phải không? Tôi có thể dùng nó để báo cho phụ thân và mẫu thân đến giúp...... mà làm sao để chỉnh giờ đây? Tôi không rành về máy móc, còn tới bốn tiếng rưỡi trước 12 giờ lận! Hay là tôi đánh dấu đường đi? Nhưng dùng gì để đánh bây giờ? Căn bản là trên người tôi không có gì ngoài chiếc đồng hồ cả!!! Hết hi vọng rồi sao...

"...Hm? Đó là..."

  Ngay khi tôi ngồi một góc trong vô vọng, một thứ gì đó lướt nhẹ qua mắt tôi, đó là... bươm bướm à? Một con bướm cánh xanh lam rất đẹp, làm sao nó lại ở đây?

"...A! Phải rồi!"

  Trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện, những động vật hay côn trùng đều có các giác quan tốt hơn người thường, chúng thường dễ tìm lối thoát khi gặp sự cố. Trong trường hợp này, chú bướm đó sẽ giúp tôi tìm được đường về? Phải đi theo xem sao...tôi nhanh chân chạy theo bươm bướm.

"? Kia là một cánh cửa... cửa ra chăng?"

  Chạy chưa được bao lâu thì tôi nhìn thấy một cánh cửa ở xa, do vui mừng  nên đã mở cửa vào một cách tự nhiên.

"Ể? Sao lại tối thế này? Đây là một căn phòng hả? Nhưng tại sao bươm bướm lại dẫn mình vào đây?"

"...Ai đấy!"

" Áaaaa...!!!Có ma!CÓ MA!!! Xin đừng hại tôi!!!"

"Là con gái? Phiền cô im dùm đi, điếc hết cả lỗ tai rồi".

"Hm?Không phải ma? Giọng con trai... vậy anh là ai thế? Sao lại ở trong căn phòng tối này?"

"Không phải chuyện của cô, đi đi!"

"...Tôi sẽ đi, nhưng trước tiên cho tôi hỏi đường quay về bữa tiệc, tôi bị lạc rồi".

"Tôi không giúp cô, đi đi!"

  Người này thật bất lịch sự mà! Tuy mình là người đã tùy tiện vào phòng anh ta nhưng  anh ta cũng không nên tức giận mà đuổi mình đi chứ!

"Tôi sẽ không đi nếu anh không chịu giúp!"

"Sao cô lạ---này! Đừng đến gần tôi!"

"Tôi đi tìm đèn pin! Tối thế này mà anh cũng nhìn được thì hay thật đấy!Ngoài bươm bướm ra thì tôi thấy toàn màu đen thôi!"

"Bươm bướm?"

"Anh có thể thấy một đóm màu xanh lam tuyệt đẹp đang lơ lửng đằng kia, chính chú bướm đó đã dẫn tôi đến phòng này, mà không biết tại sao nữa".

"Đẹp... cô vừa nói nó đẹp ư?"

"Ừm! Sao lại không? Bươm bướm nào cũng đẹp hết, màu xanh lam này vừa nhẹ nhàng vừa thanh khiết, tôi còn liên tưởng đến một đại dương nhỏ bé ẩn trong đôi cánh đó nữa... khoan đã, sao tôi lại nói nhảm thế nhỉ?"

"..."

"Ui da! Ở đây là tủ đồ à? Xin lỗi nếu có làm phiền anh nhưng tôi rất muốn quay về, không có ai xung quanh nên anh người duy nhất tôi có thể nhờ".

"...Làm sao cô biết tôi thành thạo về nơi này?..."

"Ờ thì... chỉ là... linh cảm thôi... nếu anh nói anh không biết đường thì tôi sẽ đi ngay, không làm phiền nữa".

"..."

"Thế nào?..."

"...Bươm bướm..."

"Hở? Bươm bướm làm sao?"

"Chúng vốn... là của tôi..."

"Hả?! Chú bướm xinh đẹp này là của anh? Mà 'chúng'?

  Trong bóng tối, lần lượt lóe lên từng đốm sáng xanh dương đẹp mắt, tầm chục con bướm từ đâu bay ra trông rất lung linh.

"Tôi không thích ánh sáng... và cũng ít cho ai thấy gương mặt mình... nhưng nể tình cô dẻo miệng nên tôi sẽ giúp..."

"Anh giúp tôi á?"

  Sau khi nghe giọng nói đó, ánh sáng mờ ảo xuất hiện, chúng phát ra từ một chiếc đèn dầu trên bàn gỗ, mờ nhạt rồi dần dần sáng lên, chiếu vào bóng lưng của một chàng trai đang ngồi, anh ta từ từ quay lại nhìn tôi cũng như tôi nhìn thấy anh ta, mắt chạm mắt và... tôi ngỡ ngàng...


  Một nét mặt thật e dè, nhưng vẫn có sức hút riêng, mái tóc đen huyền mượt trong ánh sáng, và đôi mắt đó thật tuyệt đẹp... cứ như sự hòa trộn của màu đen và chút ít của xanh lam vậy, đàn bướm xanh đó đang vây lấy anh ta, tạo cho khung cảnh một góc tối nhẹ nhàng. Hiếm khi nào tôi được nhìn thấy một người có nét đẹp riêng như thế này.

"...Đẹp quá..."

"Hm? Cô nói gì?"

"!! A không, mà giờ tôi đã nhìn thấy anh rồi, dễ nói chuyện hơn đúng không?"

"Ừm".

"Tôi là Yukino, tên anh là gì?"

"Cô cần tên tôi làm gì?"

"Chỉ để tiện cho việc xưng hô thôi".

"...Kai..."

"Kai, tên anh đơn giản nhỉ, mong được anh giúp đỡ".

"Không có gì cả, Chibino".

"Tôi là Yukino nhé! Mà Chibino là ai?"

"Tôi tệ trong khoản nhớ tên người khác nên chỉ dựa vào ngoại hình để xưng, vì cô khá lùn nên tôi đặt là Chibi-no".

" Grừ! Sao ai cũng như nhau thế nhở?!"

"Quan trọng hơn, cô cần tôi giúp phải không?"

"Đúng rồi, tôi phải quay lại chỗ bữa tiệc! Kai, anh giúp tôi đi..... mà tại sao anh lại cầm theo cây dù?"

"Ánh sáng là kẻ thù, ánh sáng chói mắt, ánh sáng đáng ghét,ánh sáng độc ác, ánh sáng--"

"Nói chung là anh ghét ánh đèn đúng không? Dù chẳng biết tại sao anh lại ngồi trong đó, có thể là tự kỉ nhưng anh giúp tôi là tốt rồi, cảm ơn nhé".

"..."

"Anh sao vậy?...À ánh sáng, vậy thì tôi che là được, tôi sẽ đứng đằng trước để che đi 'kẻ thù' của anh, còn anh chỉ việc theo sau tôi và hướng dẫn đường về thôi, nhanh nào!"

"...Ừ"

  Nhờ có Kai chỉ đường mà trong chốc lát, tôi đã quay về bữa tiệc an toàn, người này thật ra cũng tốt đấy chứ, nhưng làm sao anh ta biết rõ về nơi này thế nhỉ?... Khi về đến chỗ, không khí ở đây vẫn bình thường a, bàn ghế gãy nát, món ăn nằm dưới đất, những vị khách la hét một cách 'vui vẻ', đồ vật bay tứ phía..... CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA THẾ NÀY?!!! Mọi thứ bừa bộn quá! Bánh ngọt của tôi! Là hai tên kia làm à?!

"Một người hầu cận vô dụng như ngươi thì lấy tư cách gì để bảo vệ cô ấy hả?"

"Ngài nói cũng phải ha, đỡ hơn 'ai kia' không bao giờ có cơ hội được bắt chuyện với cô ấy".

"Yukino đã biến mất sau khi đi vệ sinh nên ta phải tìm, ngươi đừng ngán chân".

"Ai ngán chân ngài nào".

"Còn ai vào đây nữa?"

"Bà này con kia ông nọ cụ khác... đều ở đây, ngài muốn chỉ ai?"

"Thật sự ta nhịn ngươi không nổi mà".

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen".

  Hai tên đó! Tay làm một đằng, miệng nói một nẻo! Ngăn kiểu gì bây giờ?!

"Này Kai, anh có thể qua giúp t---biến đi đâu rồi?!!"

  Quân phản bội, thấy bổn cô nương gặp rắc rối mà lại bỏ chạy là sao? Bữa tiệc sắp thành đống hỗn loạn rồi! Chỉ vì bất đồng quan điểm mà họ lại đập nát luôn buổi dạ hội! Olivier nữa, tôi đã bảo cậu không được làm loạn rồi mà! Thế thì tôi cực nhọc đến vì cái gì chứ?! Cái đêm tồi tệ nhất từng biết, TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!!

Còn tiếp...

Đôi lời từ tác giả: Nếu bạn nào thắc mắc về thể loại 'shoujo ai' bên ngoài bìa không giống trong đây thì đợi thêm vài chap là biết, mình sẽ giải đáp, thân yêu~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC