end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Bối Như Ngọc chấp nhận tha thứ cho Lôi Hứa Vũ, cả hai nhanh chóng tiến đến kết hôn và có hai cậu trai đáng yêu.


sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Tạ Kiều đi Mỹ, mỗi bước chân đều được chụp lại, vào ngày giỗ Lục Lâm Khanh, chậm rãi đốt từng bước hình. Thay người bạn của mình thực hiện giấc mơ đi vòng quanh thế giới.


sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Lôi Hứa Thành tự sát.

-

sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Bối Như Ngọc thờ thẫn đứng trước đám tang. Lục Lâm Khanh chọn cứu cô, chứ không cứu Lôi Hứa Vũ. Lục Lâm Khanh biết, nếu cô chết, Lôi Hứa Vũ sẽ phát điên. Còn Lôi Hứa Vũ, nếu trúng đạn, anh ta sẽ không chết. Bối Như Ngọc nhớ những ngày tháng bị tên đàn ông ấy giam cầm, Lục Lâm Khanh ngày ngày đến an ủi và trò chuyện, vì sợ cô sẽ buồn, mà cô buồn thì Lôi Hứa Vũ cũng sẽ buồn.

Lục Lâm Khanh vì thương Lôi Hứa Vũ, mà thương luôn cả người con gái anh yêu.

-

sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Lôi Hứa Vũ cả ngày chỉ bên cạnh chăm sóc Bối Như Ngọc. Có lẽ vì ước nguyện của Lục Lâm Khanh trước khi chết, Bối Như Ngọc không ghét bỏ cũng không phản kháng, im lặng và chấp nhận. Lôi Hứa Vũ nhìn sang tấm hình được chụp lúc còn nhỏ, nụ cười của Lục Lâm Khanh từ khi nào đã trở nên đau thương đến thế.

Lục Lâm Khanh yêu Lôi Hứa Vũ, yêu đến bi ai khờ dại.

-

sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Tạ Kiều khóc đến hai mắt mờ đi, ngất xỉu ngay trước di ảnh của Lục Lâm Khanh. Tạ Kiều đem toàn bộ sự phẫn bộ ném hết lên người của Lôi Hứa Vũ và Bối Như Ngọc. Đau xót nhìn thân thể sớm đã lạnh lẽo kia, Tạ Kiều chỉ có thể ước, ước rằng giá như Lục Lâm Khanh ích kỷ một chút, ước gì Lục Lâm Khanh xấu tính một chút, lúc đó chắc chắn cuộc đời của Lục Lâm Khanh sẽ không khốn khổ như vậy.

Lục Lâm Khanh ấy mà, cho đến lúc chết đi cũng chỉ biết nghĩ cho người khác.

-

sau khi Lục Lâm Khanh mất.

Lôi Hứa Thành lặng lẽ nhìn bia đá lạnh lẽo khắc tên Lục Lâm Khanh, từng mảng kí ức của đêm mưa hôm ấy lại truyền lại, mỗi một khắc như cây kim nhọn đâm sâu vào trái tim của Lôi Hứa Thành. Trở lại ngôi nhà ở Bắc Kinh lạnh lẽo và trống vắng, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi, trong khoảng sương mờ phía trước, Lôi Hứa Thành gặp lại Lục Lâm Khanh. Lục Lâm Khanh cười rất đẹp, Lôi Hứa Thành nhanh chóng ôm lấy thân ảnh trước mặt, gắt gao và sợ hãi như thể lo lắng người đó biến mất. Cả hai cùng nhau biến mất ở khoảng không vô tận.

Lục Lâm Khanh và Lôi Hứa Thành, hai con người bán mạng cho chữ tình cuối cùng cũng đến được với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net