Chương 1: Cục lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có từ "nãi" mình không biết nó nghĩa là gì (search toàn ra sữa mẹ) nên để nguyên. Mình có gửi cfs để hỏi nhưng chưa được duyệt đành tạm thế này trước rồi sửa sau hen.

Update: Nãi nãi khí là kiểu búng sữa, đáng yêu như mấy đứa nhóc ấy nhưng mà cuối cùng vẫn không biết chuyển thành như nào cho hợp nhất nên sau mình sẽ chém xíu nha, sorry mọi người :(

----------

"Đại thiếu gia, chúng ta đến Hải Lam tinh rồi."

Giọng nói của người quản gia lớn tuổi vang lên trong đại sảnh phi thuyền vắng lặng an tĩnh, ông nhìn người thanh niên đang ngồi bên cửa sổ chống mặt thở dài vô cớ, vẻ mặt đầy phiền muộn không nguôi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên người thanh niên, nửa khuôn mặt ẩn hiện giữa vầng sáng, khiến làn da càng có vẻ trắng nõn lạnh người. Môi chỉ mang một màu hồng nhạt, lông mi cong vút dày dặn theo dáng hình của nhãn cầu mà vẽ nên cả đôi mắt phượng hẹp dài.

Nghe thấy âm thanh, thần sắc của người thanh niên khẽ động, chậm rãi mở mắt.

Khí chất lãnh đạm tỏa quanh người thanh niên, nhưng khi ngước mắt lên lại khó có thể che giấu được vẻ dịu dàng, nhìn thấy lão quản gia quen thuộc, cậu nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Biểu cảm lão quản gia có hơi do dự, dường như ông đang muốn khuyên cái gì đó nhưng lại sợ Tô Kiều khó chịu.

Tô Kiều biết ông đang băn khoăn nên tiến tới, nói: "Bác Trần, bác có gì cứ nói thẳng. Hải Lam tinh cách tinh chủ rất xa, e là sau này cháu ở đây rồi thì có muốn gặp lại cũng khó."

Môi bác Trần mấp máy, dưới những áp lực trong lòng bác vẫn khuyên một câu: "Đại thiếu gia, ngài là con trai cả của ông chủ, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn nếu ngài cư xử đúng đắn với ông chủ ư? Hà cớ gì phải quậy đến nỗi bị đưa ra Hải Lam tinh thế này. Nói là dành trước cơ hội livestream phổ cập khoa học cho dễ nghe nhưng ai cũng biết đây là... đây là một cuộc lưu đày trá hình, thưa ngài."

Tô Kiều nhất thời không lên tiếng, cậu không phải là người của thế giới này. Nói một cách chính xác hơn, thế giới này là một quyển sách.

Tô Kiều chỉ là tình cờ nhìn thấy quyển sách này rồi phát hiện trong sách có một vai phản diện cùng tên với mình. Ôm tò mò mà liếc sơ qua, lại không ngờ rằng vai phản diện này vừa độc (ác) vừa (ngu) xuẩn, nửa đời trước xui xẻo gặp phải nam chính rồi rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên, xong một hai quyết theo đuổi người ta.

Sau khi tuyên bố theo đuổi thì bị nam chính khinh nhục cái kiểu, rồi bị cha đuổi ra khỏi nhà, đày đến tinh cầu bên cạnh mặc tự sinh tự diệt.

Kể từ đó vai ác hắc hóa hoàn toàn, bắt đầu chống lại nam chính. Cuối cùng gặp kết cục thê thảm như lẽ thường tình, chết không toàn thây.

Trước khi đi ngủ Tô Kiều có đọc qua vài chương, cũng không để bụng đến quyển sách này lắm. Kết quả ngủ một giấc xong mới nhận ra... bản thân lại thực sự biến thành cái tên phản diện Tô Kiều nọ.

Lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà cũng không đi tới tinh cầu bên cạnh mà tiếp tục ở lại tinh chủ làm loạn.

Nghĩ đến kết cục thê thảm đáng thương của nguyên chủ, Tô Kiều liền nhanh chóng quyết định đồng ý đến hành tinh kế bên livestream.

Nếu tiếp tục ở trên tinh chủ, cậu sẽ bị ép buộc làm mấy việc cố ý nhắm vào nam chính bởi sự ảnh hưởng của cốt truyện rồi hướng thẳng tới cái chết luôn.

Chẳng qua chỉ cần rời xa tinh chủ thì sự ảnh hưởng của cốt truyện sẽ biến mất, nên rời khỏi trung tâm quyền lực mới là phương pháp sống sót tốt nhất.

Bác Trần thấy Tô Kiểu hồi lâu không nói gì, ông nhíu mày: "Đại thiếu gia, đại thiếu gia?"

"Hửm?" Tô Kiều định thần lại, nói: "Chuyện đã thành, đổi ý cũng vô dụng. Hơn nữa Hải Lam tinh này bốn mùa rõ rệt, là hành tinh duy nhất chưa trải qua khai phá công nghiệp, cứ xem như là cháu đến đây du lịch, thư giãn đầu óc đi."

Bác Trần nói: "Du lịch? Việc ngài đến Hải Linh tinh tương đương với việc bị Tô gia đày ải, khả năng cả đời này..."

Tô Kiều cắt ngang lời ông: "Được rồi bác Trần." Tô Kiều biết bác Trần có lòng tốt, nhưng chuyện cậu về lại tinh chủ mới là nguy hiểm nhất.

Cho dù có thực sự phải quay về thì cũng phải đợi đến thời điểm nguyên chủ tử vong trong cốt truyện trôi qua để khi trở lại thì cốt truyện đã sụp đổ, khi đó cậu mới có cơ hội viết lại nội dung bên trong.

Tô Kiều tự xách số hành lý chẳng có bao nhiêu của mình, nói: "Bác Trần, thuận buồn xuôi gió nhé."

Bác Trần muốn nói gì đó, nhưng Tô Kiều đã bước ra khỏi phi thuyền. Cửa khoang lập tức đóng lại, bác Trần đứng ở cửa nhìn Tô Kiều, ánh mắt lộ ra vạn phần không muốn.

Tô Kiều vẫy tay với ông rồi xoay người bước vào trong rừng rậm.

Tô Kiều đã chuẩn bị toàn diện trước khi đến, tuy thông tin trên mạng không đầy đủ lắm, nhưng sau khi xem tất cả những ghi chép được lưu lại, có thể xem như cậu đã hiểu được sơ sơ phần nào về Hải Lam tinh ít người đặt chân tới này.

Theo các nguồn tin trực tuyến, Hải Lam tinh có những con thú tàn bạo hung dữ từ thời viễn cổ và thậm chí cả thời kỳ Trái Đất cổ, cùng có vô số động vật và thực vật có độc tính cao.

Mức độ nguy hiểm vô cùng cao, rất nhiều vật độc giỏi ngụy trang, ngồi xuống uống miếng nước thôi cũng có thể trúng chiêu bỏ mạng.

Những người từng tới Hải Lam tinh gần như bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ có một streamer trúng độc còn đang hôn mê chưa tỉnh trong bệnh viện.

Cuộc sống của Tô Kiều trước khi xuyên thư vô cùng tẻ nhạt và buồn chán, dù trong tận xương tủy lại rất nhiệt tình yêu thích sự mạo hiểm và thiên nhiên. Việc cậu quyết định đến Hải Lam tinh, một mặt là muốn tránh cốt truyện, mặt khác cũng coi như đáp ứng nguyện vọng của mình.

Đại thụ cành lá xum xuê, trên đỉnh đầu chỉ còn ánh nắng loang lổ lọt qua kẽ lá mà đáp xuống, quanh mũi toàn là hương thơm cỏ cây tươi mát.

Tứ phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả động tĩnh của chim bay qua cũng không có.

Tô Kiều hết nhìn phải rồi lại nhìn trái, cậu muốn tìm một bãi đất bằng phẳng để dựng chiếc lều đơn giản trong ba lô lên.

Trước khi bắt tay vào công việc thì phải chuẩn bị một nơi để nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã.

Tô Kiều mở bản đồ ra, đây là cái cậu tìm được trên mạng, chẳng qua nó cũng cũ lắm rồi.

Biến hóa nhỏ lẻ trong rừng rậm rất nhiều nhưng nói chung mấy cái như vị trí dòng nước sẽ không có thay đổi quá lớn nào.

Tô Kiều dựa theo bản đồ, thuận lợi tìm được một dòng suốt nhỏ.

Bên dòng suốt nhỏ có chút trụi lủi không giấu được (?), gần đó chỉ có mỗi nguồn nước này. Ngày thường hẳn cũng có không ít động vật tới đây uống nước, cậu nghênh ngang dựng lều tại bãi đất bên dòng suối nhỏ này, quả thực là để đưa đồ ăn cho những con mãnh thú đó.

Nghĩ tới nghĩ lui xong, Tô Kiều quyết định dựng lều ở chỗ gò đất (?) cao hơn thượng nguồn.

Nơi này được che khuất bởi nguyên cây đại thụ và mấy lùm cây, như vậy sẽ bớt gây sự chú ý.

Trước khi dựng lều, Tô Kiều đã dùng máy dò kiểm tra qua, nếu có động vật lớn lui tới hoặc xuất hiện thì nó sẽ báo động.

Vận may Tô Kiều không tồi, chỗ tìm được không có phản hồi gì từ máy cảnh báo mãnh thú cả, khá an toàn.

Trong thời đại tinh tế này, chỉ cần nhấp vào nút một cái, lều sẽ được tự động cài đặt.

Có điều thời gian cài đặt tự động lại không hề ngắn.

Tô Kiều lấy một chiếc bếp đơn giản từ trong ba lô ra, định đốt lửa đun một ít nước nóng để uống.

Cậu có hơi chóng mặt với phi thuyền, lúc ở trên đó cũng không ăn được gì, ngay cả cũng chưa uống nước. Giờ cậu đang vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành sau khi hạ cánh, nhưng lại thấy hơi khát.

Từ xuyên thành Tô Kiều dến phân tích cốt truyện, cuối cùng còn không ngừng đẩy nhanh tốc độ để gửi bản thân đến Hải Lam tinh, mấy ngày nay Tô Kiều chưa có nổi một giấc ngủ ngon.

Hiện tại cậu đã có thể ngồi trên bãi cỏ mễm mại, yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi.

Thiên nhiên là nơi để con người ta có thể thả lỏng tinh thần.

"Ngao tức —!"

Đột nhiên, có một tiếng kêu cỏn con nhỏ nhẹ vang lên làm Tô Kiều ngây ra. Chỉ một tiếng thế thôi rồi im bặt, như thể trước đó chỉ là ảo giác của cậu.

Nhưng ngay sau đó, không ngừng có những âm thanh "ngao ô, ngao ô" truyền đến.

Đây là...?

Cảm giác như âm thanh này rất gần đây.

Tô Kiều đặt cốc nước xuống, đứng dậy đi quanh một vòng nhưng không phát hiện bé động vật nào bị mắc kẹt.

Nhưng loại âm thanh này nghe không giống cái của mãnh thú có thể kêu ra.

Búng sữa như một bé con.

Ngay khi Tô Kiều đang bối rối và không thể tìm được nguồn phát ra âm thanh, cậu bỗng thấy chiếc lều đã được căng ổn định đang có hơi đong đưa.

Ban đầu thì lắc lư từ bên này sang bên kia, lúc sau dần dần chậm rãi di chuyển về phía trước.

Tô Kiều từ từ nhướng nửa bên lông mày mà bước tới, đúng lúc nhìn thấy một cái móng vuốt nhỏ màu đen từ dưới lều thò ra.

Tô Kiều: "..."

Lúc dựng lều cậu đâu có thấy bé thú nào trên bãi đất trống đâu ta.

Bé móng vuốt đen nắm lấy mặt cỏ lay từ hướng này qua hướng nọ, nhưng do bị đè nặng nên chưa thoát được.

Lều được làm bằng vật liệu rất nhẹ, chỉ là sau khi bung ra thì chiếm một diện tích hơi lớn thôi, không có trọng lượng gì cả, Tô Kiều còn chẳng đóng đinh vào.

Có thể là do mép lều chặn cục lông bé này nên nó mới không ra được.

Tôi Kiều vội vàng bước qua hỗ trợ xốc nó lên, cậu cúi đầu nhìn và thấy đó là một cục lông be bé toàn thân đen ngỏm.

Một đôi mắt xanh đậm tròn xoe, với một thân lông nhung đen như mực thoạt nhìn khá đáng yêu.

Chỉ cần một tay là có thể túm lại đây.

Cục lông nhỏ cũng thấy được Tô Kiều, nó tròn mắt trừng cậu, hết sức cảnh giác mà nhìn.

"Đi ra nào, ở dưới đó nguy hiểm lắm." Tô Kiều một tay nâng lều lên, một tay mở ra vươn về phía cục lông nhỏ. "Nhóc đi ra được không? Anh sẽ cho nhóc đồ ăn ngon."

Trong ba lô còn đồ ăn vặt, thịt khô mang từ tinh chủ, vừa lúc có thể lấy ra để dỗ cục lông nhỏ.

Tô Kiều đợi một hồi mà cục lông nhỏ vẫn không có chút phản ứng nào. Lúc đang tính đi lấy thịt khô, chợt thấy lòng bàn tay có chút lông xù xù cùng cảm giác mềm mại.

Cậu cúi đầu nhìn, cục lông nhỏ không biết từ khi nào đã nghiêng nửa người, móng vuốt be bé đặt vào lòng bàn tay, cái mũi tí hon thì khụt khịt ngửi đầu ngón tay của cậu.

Mùi là một cách nhận dạng thông tin quan trọng của động vật.

Tô Kiều không dám hành động hấp tấp, cậu sợ lỡ một cử động ngẫu nhiên nào đó dọa cục lông nhỏ này hãi đến mức chạy về, lỡ mà chạy lại vô trong thì sẽ rất khó để dỗ nó ra ngoài lần nữa.

Chỉ là nếu cứ duy trì một động tác như thế mãi thì cánh tay sẽ đau và mất sức dần.

Tô Kiều kiên trì không nhúc nhích, một lát sau, cục lông nhỏ nhẹ nhàng để cằm mình lên trên bàn tay Tô Kiều, đôi mắt ướt sũng vô tội nhìn cậu, non nớt kêu một tiếng: "Ngao..."

Dù là động vật gì đi chăng nữa thì khi chúng còn nhỏ đèu hết sức đáng yêu, không có cái móng vuốt sắc bèn cùng hàm răng nhọn khi lớn lên, giờ sờ lên móng vuốt nhỏ chỉ toàn thấy mềm mại không thôi.

Tô Kiều thấy nó có hơi dễ thương quá rồi.

"Lại đây, anh ôm nhóc ra ngoài."

"Ngao."

Tô Kiều gập lên ngón tay ngoéo cằm cục lông nhỏ một cái, nhẹ nhàng ôm nó ra ngoài.

Cục lông nhỏ thật sự không lớn mấy, nâng lên bằng hai tay là có thể bưng đi, nếu tính toán đâu ra đấy không sai lệch bao nhiêu thì nhóc này cũng chỉ được mười mấy centimet.

Nhỏ quá.

Hơn nữa... Tô Kiều không thể nhìn ra đây là con của loài động vật nào.

Có điểm giống báo đen con nhưng cục lông nhỏ lại có lông dài hơn.

Tô Kiều chỉ có thể đoán rằng đây là một con mèo, những mặt khác cần phải tra tư liệu một chút.

Tô Kiều ôm cục lông nhỏ ngồi bên cạnh đống lửa đang nấu nước, đem thịt khô xé nhỏ cho nó ăn: "Nếm thử xem nó có ngon không."

Thịt khô được làm từ thịt nguyên chất không pha thêm gia vị tinh dầu, thịt có vị đậm đà, các loại động vật nhỏ hẳn sẽ thích.

Quả nhiên Tô Kiều thấy cục lông nhỏ ngửi ngửi miếng thịt, tiếp đó "ngao ô" cắn xuống một cái, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy ngón tay Tô Kiều đang cầm miếng thịt, vừa ăn vừa phát ra tiếng khò khè.

Có phần giống tiếng ngáy của mèo con.

Tô Kiều càng nhìn càng thấy cục lông nhỏ này thật đáng yêu, đồng thời cũng có chút kỳ quái, với một cục lông nhỏ thế này, mẹ nó hẳn là phải ở cạnh mới đúng.

Tô Kiều: "Mẹ nhóc đâu, sao lại để nhóc ở đây?"

Cục lông nhỏ đang chuyên tâm ăn thịt, nghe được lời của Tô Kiều mà cắn thịt, ngậm miếng thịt trong miệng một hồi, ra dáng ra hình kêu lên: "Ngao ô."

Như đang đáp lại vậy.

Tô Kiều bị nó chọc cười, vừa muốn đưa tay lên sờ đầu của nó thì đột nhiên cổ tay bị siết chặt nên cúi đầu nhìn, ra là cái đuôi của cục lông nhỏ đang quấn lấy cổ tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net