Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu khiến cho Khả Lạc  phía sau rơm rớm nước mắt chạy đi. Nhìn bộ đang yếu ớt đó Tô An nhìn cũng thấy đau lòng. Cậu ta mềm yếu như vậy lại yêu phải tên đầu gỗ như hắn, cậu khẽ thở dài tiếc nuối mặc kệ hắn chạy vào lớp. Mọi biểu cảm của cậu đều thu vào mắt hắn. Cậu đây là ý gì, tên đó có gì tốt mà khiến cậu bày ra biểu cảm như thế. Càng nghĩ càng tức, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngoan độc. Người của hắn chỉ có thể nghĩ đến hắn, cậu đừng hòng tư tưởng đến kẻ khác.

Tâm trạng bực dọc không chịu nổi, tối hôm đó Tô An ra ktv chơi cùng đám Lục Thận, đang ăn uống hát say  lại không ngờ gặp hắn ở đó. Hắn không hiểu uống kiểu gì dáng vẻ say khướt ngồi ở một góc. Đm sao hắn lại ở đây, ánh mắt Tô An liếc Lục Thận một cái chỉ thấy hắn sờ mũi chột dạ tránh né. Hừ...anh em tốt cái quần què, lát nữa về liền đánh chết hắn.Cậu vốn muốn mặc kệ Lâm Phong nhưng nhìn thấy hắn khó chịu như vậy thì không nỡ .
Lòng bàn tay đột nhiên bị cọ cho ngứa ngáy. Tô An không kìm được ngẩng đầu nhìn hắn một cái lại thấy hắn yếu ớt hai mắt rưng rưng.
"Đau."

Mẹ ơi cái gì vậy chứ, cái tên mặt lạnh như hắn mà cũng biết đau. Cứ rượu vào là hắn lại có bộ dạng như này ư? Nhìn không giống giả vờ cho lắm bộ dạng khó chịu vô cùng. Cậu nhìn hắn chăm chú, hắn rất đẹp trai a...sống mũi cao đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng miệng lúc nào cũng xếch lên bỡn cợt. Thảo nào cậu mê hắn như điếu đổ.
Không hiểu sao Tô An lại tưởng tượng ra vẻ mặt Lâm Phong bị cậu hành hạ cầu xin tha thứ. Mới nghĩ tới món quà nóng trên người đã dồn hết lên não.
Chợt hoảng hồn, cằm của hắn tựa lên vai cậu hơi thở nóng ấm phả vào cổ ngứa ngứa. Cả thân thể Tô An bất giác cứng đờ tim đập thình thình.
"Tôi say rồi , khó chịu quá."
Hết cách! Cậu chỉ có thể dìu hắn đi lên tầng trên thuê phòng. Hắn say nhưng lại tự động kéo cậu đi lên phòng 11 ở tầng trên, cậu nghi hoặc không thôi. Cậu cảm thấy ánh mắt bọn Lục Thận nhìn cậu có hơi kì lạ nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Nhìn cái éo gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC