Mê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không kịp nữa rồi,cậu trốn không thoát đâu..."
"Cái gì..."
"Nếu cậu dám bỏ trốn, tôi không biết mình sẽ làm ra hành động gì đâu."
Toàn thân Tô An cứng đờ không dám tin vào mắt mình, vẻ ngoài của hắn hiện tại vô cùng đáng sợ, thâm độc nham hiểm điên cuồng. Hắn chưa từng như vậy...cậu sợ hãi muốn trốn lại bị hắn túm lấy chân.
Lâm Phong dán sát lên hôn cậu, dường như không đủ mà khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, muốn đem tất cả nuốt hết.
Sau khi hôn mút đầu lưỡi cậu một lúc lâu, Lâm Phong mới lùi ra, kề chóp mũi lên mũi cậu, thân dưới áp sát, hô hấp dồn dập, nhỏ giọng nói: "Đm, dương v*t tôi cứng rồi, rất khó chịu."

Tô An nghe thấy lời tục tĩu vậy linh hồn như muốn bay đi.
"Đồ điên...cậu mau cút.."
Lâm Phong không quan tâm cậu muốn lải nhải cái gì, quần ngoài với quần lót đã được cởi, đồ vật bừng bừng sức sống bật nảy ra, chỉa thẳng vào mặt Tô An. Cả người cậu run sợ không thôi. Hắn là ngựa à, ớt nhỏ to như vậy chẳng phải sẽ đâm chết cậu à.
"Tôi..không thể.."
Cậu nhỏ giọng muốn cầu xin lại chỉ nhận được ánh nhìn càng thêm gắt gao của hắn. Tô An biết lần này mình xong đời rồi. Hắn không nói không rằng lật người Tô An lại, cậu có giãy giụa nhưng bị hắn ghì chặt xuống,Tấm lưng trần trụi trắng nõn của Tô An phơi bày ra trước mắt Lâm Phong. Hắn cảm thấy máu trong người muốn phun trào ra ngoài. Sao hắn lại không biết cậu ngon tuyệt thế này cơ chứ. Cmn lẳng lơ như vậy...
Cơ thể thiếu niên trắng nõn thon dài, da dẻ mềm mượt, xương vai thoáng nhô ra, vừa vặn tạo nên một độ cong mê người.
Hai điểm lõm dưới eo lưng, xuống một chút nữa là đồi núi chập trùng, mông vểnh cao, căng mẩy tròn trịa.
Lâm Phong giơ tay nhào nặn hai cánh mông thịt, nắm một cái các ngón tay sẽ bị lõm vào! Hai cánh Mông tròn mẩy độ đàn hồi khá tốt khi đánh in hẳn dấu tay của hắn lên , hắn sẽ từ chỗ này đi vào, chịch chết cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net