Chương 1: Sợ điểm Toán wa' huhuhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thiếu gia họ Ngọc đâm đầu vào cột điện khi đang đi ô tô, xe bốc cháy, còn người bị thương rất nặng. Hiện đang nằm tại bệnh viện tư nhân XXX, phần trăm còn có thể sống lại hiện tại gần như bằng 0.'

"Tiếc thật, trẻ tuổi thế kia lại vì nghiện hút mà đâm vào người ta."

"Đâm vào người ta? Tôi cứ tưởng bị đâm vào cột điện chứ!"

"Đều như nhau cả, đâm vào người khác muốn né tránh lại né không được, hầy..."

"Quả là ông trời chẳng cho ai gì nhiều bao giờ..."

Hằng trăm lời đồn thật thật giả giả lẫn lộn vì một tin tức đặc biệt: Cái chết của Ngọc thiếu gia, Ngọc Hồi.

****

Ngọc Hồi run run mở mắt, bị ánh đèn chói lóa chiếu vào mắt để tỉnh lại.

"..."

Vừa mở mắt ra, nhìn thấy bộ quần áo rách rưới không chỗ chê của mình trên người, lại xỉu tiếp.

Gắng gượng mở mắt ra lần hai.

Ôi clgt?

Ngọc Hồi, mau tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại về biệt thự đi em ơi!

Ơ cơ mà hình như mình bị ô tô đâm xong mất phương hướng đâm cmn vào cột điện luôn rồi mà?

WHAT THE FUC*? (FUCK là tên crush cũ của con tác giả, nó chơi đùa em xong nó hẹn hò bạn gái nên xin lũi, tên nó em cay đắng đành chỉ viết dấu sao)

Thôi xong cmnl, sống lại mẹ rồi.

Huhu nhìn bộ quần áo rách nát này xem, nhìn thân thể cường tráng (thật ra nguyên thể cũng không cường tráng lắm) của tui xem!

Tui đã làm chuyện gì nên tội thế này huhuh cứu tui cái coi!!!!

Tui chớt rùi, khối tài sản của tui, bộ sưu tập xe của tui, những ngôi nhà lộng lẫy tráng lệ của tui, một đống cửa hàng của tui, còn có....

Bỗng nhiên, một cơn đau choáng ngợp khiến Ngọc Hồi bất tỉnh.

****

Lần tỉnh dậy tiếp theo này đã được đưa vào nhà của bản thể, nhưng nhìn căn nhà, Ngọc Hồi chỉ muốn tiếp tục ngất đi như thế thôi.

Tại sao lại bần cùng như thế?

Huhu ngôi nhà xập xệ của ăn mày ven đường cũng gọi ngôi nhà này bằng tổ tiên.

Nhìn qua nhìn lại, Ngọc Hồi thấy một người gác đầu ở trên giường mình nằm, có vẻ là đã đợi cậu tỉnh dậy.

Ngọc Hồi lấy tay khều khều nhẹ người trên giường.

"Này cậu gì gì đó ơi cho tuôi hỏi, tui ngủ mấy tiếng rồi vậy?"

Có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.

Khi nhìn rõ mặt người ta, Ngọc Hồi mới phát hiện người ta, là một soái ca nha.

Ôi trời ơi nhìn mặt kìa, còn đẹp trai hơn cả thần tượng Jin Ki Kon của mình chứ, nhìn quả nhan sắc ăn tiền thiệt sự á! Muốn quỳ liếm quá đi thôi!

À không không, mình cũng là trai đẹp mà, trai đẹp trai đẹp cậu phải giữ giá chớ, cậu chính là trai đẹp ngắm nhan sắc của người khác như thế quá mất giá rồi.

Thở ra nào, bình ổn tâm tình.

"Ngọc Hồi, cậu dậy rồi?"

Ủa chớ ai đăng mở mắt trước mặt cậu đây, soái ca này có vẻ hơi ngốc nha.

"Cậu đã ngủ 2 ngày nay rồi, tớ, rất sợ..."

Bạn nhỏ, soái ca, đừng có mếu máo như vậy được không? Huhu nhìn vẻ mặt đáng thương kìa, tui rất đau lòng đó có biết không hả?

"Ơ soái ca đừng khóc...:"

Soái ca kia có vẻ rất sợ, trợn tròn mắt lên hỏi:"Soái ca? Ngọc Hồi, cậu không phải đã quên tôi rồi chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1x1 #dam