P-10. Mọc chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước tiếp đến chặng thứ hai. Cũng đã quá bữa trưa. Chúng tôi vẫn hứ chọn thêm bất cứ thứ gì. Mệt mỏi dừng chân lại một quán ăn nhanh.
"Vào đây ăn trưa đã nào. Xíu nữa rồi đi tiếp." - Tùng kéo bọn bạn vào bên trong. Thực sự là tập luyện bơi lội còn khỏe hơn so với việc đi với bọn này. Vừa phải chạy qua chạy lại, vừa phải bưng be đồ hộ. Sắp không chịu nổi rồi.
"Mới đó mà mệt rồi sao. Vậy vài đi, tao cũng thấy hơi đói rồi. Xong chúng ta đến cửa hàng đồ tây nhá."- Vy said.
"Bọn mày có thích mặc đồ tây không."- Vĩ bổ sung. "Bọn tao tính cho bọn mày thử phong cách trưởng thành, chững chạc thì xem như thế nào."
"Được thôi. Tao sao cũng được. Đành chấp nhận làm ma-nơ-canh cho bọn mày."- nói xong, Tùng lại quay qua chỗ Đăng. "You được chứ?"
"Ok vậy thì ăn đã. Bọn mày chọn gì nào."
"Ừm cái này."
"Đây."
"Đây nữa."
Mọi người bắt đầu chọn món và ngồi vào bàn ăn.

Sau khi bữa trưa kết thúc vào khoảng đâu giờ chiều. Thay bằng cái se lạnh của buổi sớm thì giờ đây không khí có vẻ khô và gió cũng nổi lên. Bọn An Vy bước ra khỏi quán ăn. Sải bước về cửa hàng đồ tây phía đối diện.

"Xin chào quý khách."- cô nhân viên bước tới cúi chào.
"Chị cho em xem một số thiết kế phù hợp với hai bạn nam đây ạ."-Vĩ lịch sự nói.
"Vâng mời quý khách theo tôi qua bên này."- cô nhân viên nói và đưa tay ra hiệu hướng đi.
"Đây là nhưng thiết kế mới của cửa hàng chúng tôi. Rất phù hợp với những người trẻ tuổi. Thiết kế sang trọng. Gồm nhưng màu sắc được ưa chuộng nhất hiện nay như đen, trắng, xanh Navy và xám. Xin mời quý khách chọn lựa."
Sau một hồi suy xét chọn lựa. Vĩ rốt cục chọn ra được hai bộ vest phù hợp nhất đưa cho Đăng và Tùng vào thay.

Không lâu sau, hai thân ảnh cao lớn bước ra. Dáng người cao, vai rộng, cân đối không chê vài đâu được. Kết hợp với vest trông hai anh chàng trước mắt trở nên trưởng thành và nam tính hơn rất nhiều.
"Quý cô đây thật biết chọn đồ a. Rất phù hợp với hai bạn nam. Không những che đi được khuyết điểm cơ thể mặt khác còn nổi bật lên khí chất của hai bạn này."
"Chị quá khen rồi. Căn bản là do họ đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp."
Thật không ai dám phủ nhận a. Hai người vừa bước ra đã cướp đi biết bao con mắt của người xung quanh. Cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị trong từng ánh mắt cũng hướng về phía Vĩ và Vy.
" Bọn tôi vô tội a. Sao hai người này lại đẹp trai đến mức này chứ."- hai người nghĩ thầm.

Rồi cũng quyết định mua hai bộ đồ vest vừa rồi. Tiếp tục chặng đường chọn thêm được rất nhiều đồ không chỉ là quần áo còn có các phụ kiện khác. Ngày hôm nay bọn họ cũng thu được kha khá. Cũng rất lời a. Vì bọn An Vy và Diễn Vĩ là trùm săn đồ vừa đẹp, giá thành lại phải chăng.
Một ngày dài cũng đã khoảng chập tối.
"Hey. Làm miếng karaoke rồi mới về chứ."-Vy đề nghị.
"Được.....hắt....xì......."- Đang nói dở thì một cảm giác lạnh dâng lên trong người, cơ thể Vĩ bất giác run lên.
"Bị cảm rồi sao. Hôm nay không phải vừa chịu rét chịu gió sao. Còn nói mình không sao. Xem ra phải về rồi."- Đăng lo lắng.
"Không sao a. Đang chơi vui mà."-Vĩ chối.
"Không được. Rõ là bị ốm rồi mà. Về thôi. Hôm nay cũng xả được nhiều rồi. Hôm sau khỏe bù lại cũng được."-Tùng chen vào.
"Đúng vậy. Để tao đưa mày về nhá."-Vừa nói Đăng vừa cởi áo khoát trên người ra. Kéo túi đồ trong tay Vĩ vào tay mình. "Đây mặc tạm cái này vào cho đỡ lạnh này."
(Mới đó mà đã tình củm quá. 💕💕💕)
"Vậy giao Vĩ cho màu nhá. Bọn tao cũng về đây. Đi cẩn thận."-Vy nói rồi quay qua Tùng thì thầm. "Mờ ám a"
Hai người không nói gì cười cười nhìn cặp đôi đằng trước dẫn nhau về nhà, rồi cũng quay người trở về không lâu sau đó.

Đến gần nhà, Vĩ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa trung cư.
"Ừm.....là mẹ sao."- vội chạy tới bên người phụ nữ trung niên. "Mẹ trời lạnh như vậy sao mẹ lại đứng đây làm gì đây làm gì? Là đợi con sao."- Vĩ chạy tớ nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con. Lên nhà đi."
"Cháu chào cô. "- lúc này Đăng lên tiếng chào hỏi.
"Cháu là bạn của Vĩ nhà cô sao. Cô chưa thấy cháu bao giờ."- mẹ cô thắc mắc.
"Bọn ấy mới chuyển trường. Đây là Đăng, bọn con ngồi cùng bàn nên cũng rata thân. Nay bọn con đi chơi chung, do nhà thuận đường nên tiện đưa con về luôn."-Vĩ tươi cười đáp với mẹ.
" Vậy sao, vậy cảm ơn cháu nhiều. Không phiền cháu nữa, về nhà đi kẻo muộn."-giọng bà từ tốn.
"Vậy cháu về đây ạ. Cháu chào cô."- cúi chào lễ phép rồi quỷ qua chỗ Vĩ. "Hẹn ngày mai gặp lại nhá. Bye."
"Mai gặp lại."-Vĩ vẫy tay chào lại.

"Nãy mẹ bảo chúng ta có chuyện cần bàn sao, vậy lên nhà thôi."- Vĩ kéo tay mẹ lên lầu.
"Đi thôi."
Hôm nay sắc mặt mẹ có chút kì lạ a. Phải cẩn thận.

Lên đến nhà. Mẹ cô bảo cô ngồi xuống ghế và đẩy một chiết hộp không lớn lắm đến trước mặt.

"Mẹ tìm thấy nhưng thứ này trong phòng con. Mẹ đã từng cảnh cáo. Con không được học thêm bất kì thứ gì liên quan đến việc này nữa. Mẹ sẽ không ủng hộ con để học ngành này. Cộng thêm nhà chúng ta bây giờ không đủ điều kiện cho con sau này, nếu con cố chấp không buông."-mặt bà nghiêm lại.
"Bị mẹ phát hiện rồi sao. Là mẹ vào lục phòng con đúng chứ. Con đã từng nói con không thích người khác động vào đồ của con mà. Dù đó có là mẹ đi nữa. Con cũng cần một không gian riêng tư của mình. Hơn nữa đấy cũng chính là sở thích, là nguyện vọng lớn nhất của con ở đời này. Còn về tiền học phí, con sẽ cố gắng để nhận được học bổng mà."- mắt cô đã hơi hoen đỏ.
"Mẹ nói không là không. Nó chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả đâu."-mẹ cô cố nhẹ giọng khuyên ngăn.
"Sao lại không tốt đẹp chứ. Nó rất thiết yếu không phải sao. Không phải mẹ cũng mặc nó mỗi ngày. Vậy nó không tốt chỗ nào, tai sao mẹ luôn ngăn cấm con học thiết kế chứ."-cô đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
"Mẹ không muốn đôi co nhiều với con. Lần này mẹ tôn trọng con, con cũng đã lớn rồi. Mẹ muốn cho con biết quyết định của mẹ. Nó sẽ không thay đổi." - mẹ cô giọng đanh lại.
"Con sẽ không thay đổi. Những lần trước mẹ đã vứt hết mọi dụng cụ của von đi. Phải mất một thời gian con mới có thể mua lại đầy đủ như thế này. Con sẽ không để mẹ đụng đến nó." - từng giọt lệ rơi xuống, cô. Bất lực đứng lên cầm chiếc hộp định bước vào phòng.
"Đừng lại đó. Hôm nay hai mẹ con mình phải nói chuyện rõ ràng, không thể cứ nói đại vài câu cho xong chuyện như mọi khi được."

Lúc này mẹ cô kéo tay cô lại, như do thấy vô đang bước vội về phòng, nên lực đạo có chút lớn và rất nhanh. Chẳng may lỡ tay hất đổ chiếc hộp đang trong tay Vĩ, làm đồ rơi khắp nơi. Nhưng đáng đấu tranh mà, bà không thể cúi xuống nhặt lại bỏ vào hộp được. Bà cố tình dẫm nát, đạp đổ mọi thứ. Đến lúc định cầm một quyển vở lên xé thì cũng là lúc Vĩ lấy lại được ý thức.
"Mẹ đang làm gì vậy. Nay sao mẹ lại quá đáng vậy. Con nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ kĩ."- nói rồi cô tức giận cầm theo quyển vở bỏ ra ngoài.
Bà muốn chạy theo nhưng không kịp, cũng rất lo cho cô nhưng đành chịu thua, bước lại căn phòng nhặt những đồ dùng vừa ổi lên. Làm hỏng nhưng món đồ này bà thực sự cũng rất đâu lòng. Đạp lên ước mơ của chính con gái mình, bà cũng đau lòng không kém chính bản thân nó. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Bà không muốn con bé giống mình. Đúng vậy, không phải bà cố chấp mà chính vì sợ hãi nên bà mới làn vậy. Thà để con bé đau một làm còn hơn phải chịu nỗi đâu dày xé qua hàng chục năm sau đó.

Bên phía Vĩ, sau khi bước ra khỏi cửa nhà, cô cứ vô thức mà đi vậy. Không biết mình đã đi được những đâu. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Cô chỉ đi, ôm chặt cuốn vở và trầm ngâm vào duy nghĩ của riêng mình. Cô không hiểu sao mẹ cô lại cố chấp vậy. Cô cũng đã từng hỏi mẹ về việc đó, nhưng không bao giờ cô có được câu trả lời rõ ràng cả. Rồi bỗng.......uỵch...... Cô ngã xuống đất. Cô đụng vào một ai đó.
"Xin lỗi rất nhiều. Thành thật xin lỗi."-lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Vội đứng dậy nói lời xin lỗi.
"Hi. Cô em thật là xinh a. Không cần xin lỗi bọn anh không sao."
" Này em là đang khóc sao. Có chuyện buồn? Hay là đi theo bọn anh đến chỗ này. Chắc chắn em sẽ vui lên."
"Đúng vậy đi cùng bọn anh đi"
Đang lúc như thế này mà lại gặp chúng bọn lưu manh.
"Tránh ra. Tôi đã tử tế với mấy người lắm rồi. Nếu mấy người dám làm bậy là tôi la lên đó."- ngoảnh lại xung quanh lại thấy mình đang đứng trên một con đường vắng vẻ. Không biết sao lại đi được đến đây. Thật là hoang mang a. Không biết nên làm gì.
"Hét sao. Có hét thì cũng không có ai nghe đâu."-một tên nói rồi kéo lấy tay cô.
"Này bỏ tay tôi ra. Không mấy người chắc chắn sẽ chết đây."
Chắc chắn là không phải cô nói đùa rồi nhưng mà đó là lúc bình thường. Nay trong người đang cảm. Nãy lại còn đi bộ lâu như thế dưới trời rét như thế này. Nhìn sắc trời cũng đã tối hẳn, không còn tà chiều như lúc cô vừa mới đi, gió thổi mạnh hơn kết hợp có cả sương. Thời gian dài như người cô đã mệ lử. Không còn chút sức lực.
"Bọn khốn khiếp này, mau thả ra. Chúng mày chán sông sao. Còn không mau cút."- đang giằng co thì có giọng nam trầm cất lên. Quay lại thì..... Đăng.
"Mau cứa tao với."- Vĩ hô to.
"Bọn lưu manh thì thầm gì đó rồi cất bước nỏ chạy.
Kì lạ nha. Mà thôi kệ được cứu rồi- Vĩ nghĩ thầm.

"Không sao chứ. Muộn như vậy rồi còn chạy ra đây làm gì."-Đăng hỏi đầy lo lắng.
"Không sao. Nhưng sao mày lại ở đây."-Vĩ thắc mắc. Nhìn trán và cổ áo đã đẫm mồ hôi. Chắc không phải vô ý đây a.
"Tại thằng Tùng gọi điện hỏi tao xem mày có đi với tao không. Nghe nói mẹ mày gọi tìm khắp nơi mà không thấy. Mẹ mày rất lo đấy. Muộn như vậy rồi."- Đăng kể lại.
"Đã mấy giờ rồi."- Vĩ hỏi trong vô thức.
"Đã gần hơn 10h rồi."- Đăng nhìn vào đồng hồ trên cổ tay đáp.
"Sao. Gần 10h. Vậy nãy giờ tao đã đi bộ gần 4 tiếng. Ha..ha thảo nào không có sức đánh bọn kai chứ."- Vĩ có vẻ hơi giật mình.
"Sao gần 4 tiếng. Tức là từ lúc chúng ta về đến giờ sao. Mày điên rồi à."- Đăng sửng sốt.
"Ừm điên rồi."
Lúc này vô thức từng dòng lệ chảy ra khỏi khóe mắt quyện với từng giọt mồ hôi hột đang lăn dài trên chán. Lúc này cô cảm thấy rất khó chịu, cô cảm thấy thương mình. Cô thương cả mẹ của mình nữa. Cô muốn đứng lên và bước bề nhà cùng với mẹ. Cô muốn bước nhưng giờ phút này hai chân cô mềm nhũn. Không thể giữ vững cân bằng.... Cô ngã xuống, mắt từ từ nhắm lại. Trong tiềm thức mơ hồ cô rơi vào một vòng tay vững trãi. Bên tai vang vẳng tiếng ai đó gọi tên mình..... Cô rơi vào vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net