P-5.Storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dừng lại được rồi. Cắt đuôi được rồi."- Tùng vừa thở, vừa nói.
"Chạy được bao xa rồi vậy. Tao có nên đổi từ bơi lội sang maraton ko nhỉ?"

"Tao nghĩ tao cũng nên đăng kí vào câu lạc bộ chạy bền của trường mình."

"Nhớ khi nào đi đăng kí rủ tao với nha Vy."- Vĩ nói chen vào.

Lúc này trên gương mặt của Đăng tỏ ra mấy phần cảm kích.
"Cảm ơn bọn mày nhiều. Thật ngại quá. Làm mất buổi đi chơi của bọn mày."

"Mày nói cái gì thế. Một đội với nhau, có việc gì thì phải gánh vác với nhau chứ."- Tùng vỗ vai Đăng.

"Đúng đấy."- Vĩ tán thành.

"À. Mà sao bọn nó đánh mày."-Vy la lớn lên. "Người của bọn này mà dám đụng đến thì tụi nó coi như xong rồi."

"Thôi không sao đâu. Chỉ là tụi nó tự dưng gây sự thôi."- Đăng giải thích. "Đang đi trên đường thì thấy tụi nó chặn lại. Vừa kịp lúc thấy bọn mày đến. Căn bản tụi nó chưa làm được gì. Vậy nên bỏ qua đi."

"Này sao mà dễ vậy. Mình phải biết bật dậy thì sau này mới không có ai dám bắt nạt mình nữa chứ."- Vĩ không đồng tình.

"Mình không thích vướng vào mấy vụ rắc rối này. Đó cũng là lí do mình bị chuyển trường đấy."

"Sao. Nói cụ thể đi nào?"- Tùng nói.

"Chỉ là ẩu đả bình thường thôi, nhưng quy định trường nghiêm quá thế là bị đuổi học phải chuyển trường thôi."

Nghe vậy chứ, ai tin. Ẩu đả. Dù có nghiêm thì cũng đâu đến mức nghỉ học chứ. Nhưng dù sao không muốn nói thì cũng không ai ép. Cuối cùng cũng có lúc nó sẽ tự nói ra thôi.
"Tao muốn nói mày là bạn với nhau thì có gì cứ nói ra. Không phải ngại. Có gì bọn này sẽ giúp."- Vy giọng hào sảng nói.
"Được."- Đăng ra vẻ suy tư. Rồi dưới môi hé mở nụ cười như không.

"Này, nay mình lời đấy. Mất một buổi thư giãn, nhưng không phải là bây giờ lại có một đội toàn trai xinh gái đẹp như thế này sao. Cuối cùng thì đây mới là một đội chứ." - Vĩ nói.

"Đúng ha. Vậy đặt tên đi. Một đội thì ít nhất phải có cái tên chứ."- Tùng đề ra ý kiến.
"Cái này hay. Tên gì nhỉ? Thật hay vào."-Vy tán thành. "Mà kiếm chỗ nào nghỉ chân đã. Không thể đứng đây mãi được. Nhà Tùng thẳng tiến."

Nhà Tùng gần trường. Thêm cái đây cũng là một quán ăn. Tuy không được lớn lắm nhưng đồ ăn ở đây rất ngon. Bố mẹ của Tùng cũng rất là tốt bụng. Mỗi lần chúng tôi đến đều được tiếp đón rất nhiệt tình. Vì thế đây tất yếu trở thành một trong số những nơi tụ tập của chúng tôi.

"Vào đây đi. Mẹ con về rồi."
"Về rồi à."- trong gian bếp phía trước bước ra một người phụ nữ trung niên nhìn rất phúc hậu. "A. Mấy cháu cũng tới à. Vào đây đi.nay có thêm bạn mới sao. Cháu cứ tự nhiên nhá."- vừa nói vừa nhìn vào Đăng.
"Dạ. Cháu cảm ơn cô." - một loạt đồng thanh lên tiếng.
"Không cần khách sáo. Vào ngồi đi."
"Hey. Đi thôi. Vào phòng tao ngồi đợi trước. Tao đi kiếm gì đó lót dạ."
"Ok."-Vĩ làm cử chỉ đồng ý sau đó khoác vai hai người còn lại bước vào bên trong. "Đi thôi."

Một lúc sau.

"Này có vẻ bọn mày thân nhỉ?"- đăng nói.
"Mày hỏi thừa rồi. Rất thân là đằng khác. Không phải từ buổi đầu gặp đã nói rồi sao."-Vy dùng điệu bộ tự hào. "Mà có được đám bạn như thế này không phải ai muốn cũng được đâu nhá."
"Tao biết. Thấy bọn mày rất tốt. Tính tình rất thoải mái. Thực sự hồi còn học ở trường cũ tao không thân được với ai. Bọn nó chỉ tập chung vào học. Rất ít người có bạn, thậm chí trong lớp còn đấu tranh ngầm."
"Vậy thì đi học quá vất vả rồi."-Tùng lên tiếng. "Đây, điểm tâm và nước ép."
"Từ bây giờ mày có bạn rồi. Giờ tập trung vào đặt tên nhá. Ai có ý tưởng không?"

"Những người nắm giữ sức mạnh thì sao?"
"Mẹ của tôi ơi, cậu không thấy cái tên dài dòng quá sao. Lại còn sến nữa"
"Rose thì sao??"
"Không thể bánh bèo như thế chứ?"

Một lúc lâu sau.

Cứ như vậy đến muộn vẫn chưa có được sự thống nhất.
"Storm thì sao??" - đến lúc mọi người nản chí, Đăng đã đề ra ý kiến .
"Hay, nghe rất mạnh nha, rất cool. Vậy đi đồng ý không?"
"OK. Vậy chốt đi, về nhà chứ tao nhớ mẹ rồi."- Vĩ nói.
"Đúng đấy, cũng muộn rồi phải về thôi."
"Này, mày đưa Vĩ về nha Đăng."-Vy nói.
"Được. Còn mày thì sao."- Đăng hỏi.
"Không sao nhà tao gần đây, vói lại so với bọn mày tao trâu hơn nhiều. Khỏi lo. Bye về đầy."
"Bọn tao cũng về nha Tùng."
"Bọn bây về cẩn thận nhá. Mai gặp lại."

Hôm đó, dù không phải là ngày gì đó đặc bỉ
Rẹt với mọi người , nhưng đối với chúng tôi, nó là một dấu ấn đậm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net