P15. Nhà Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng trở về nhà sau khi đưa Vĩ về nhà. Mở cửa bước vào nhà.
"Có ai về à." - thấy đèn được bật sáng Đăng thắc mắc.
Đi qua nhà bếp thấy đồ ăn bày sẵn trên bàn cũng đoán ra chắc mẹ về rồi, bước vào trong phòng cất đồ đạc.

Đẩy cửa phòng đang hé mở.
"Mẹ sao mẹ lại ở trong này, phòng con không phải rất sạch sẽ, không cần nào mẹ về cũng phải vào dọn dẹp đâu."- cậu đặt balo xuống bàn học, vì mẹ cậu ngồi trên giường quay lưng với cậu lại không thấy mẹ cậu trả lời bèn nói thêm: "mẹ sao vậy, không phải mẹ nói đến hết tuần này mới đi công tác về sao. Sao lại về sớm thế."
Vẫn là một bầu không khí im ắng đáp câu hỏi của cậu. Lúc này cậu đánh đến bên cạnh mẹ cậu lắc nhẹ vai bà ấy.

"Mẹ, mẹ sao vậy."- cậu nhìn khuôn mặt thất thần của bà rồi lại theo ánh mắt nhìn xuống cuốn sổ trên tay bà.
"Đây là cuốn sổ của Vĩ mà..... Mẹ không khỏe ở đâu sao."- Lúc này theo lời cậu nói. Bà mới bừng tỉnh lại.
"Cuốn sổ này ở đâu vậy. Còn bức thảo này nữa ở đâu ra."- bà vừa nói vừa chỉ vào một bản thảo thiết kế được bao bọc rất cẩn thận, hai mắt dần hoe đỏ.
"Iris garden, không ngờ vẫn có thể nhìn thấy nó."- bà nói thêm, đồng thời đưa những ngón tay vẽ từng nét trên trang giấy.
"Iris garden?? Đây là cuốn sổ của bạn con. Cũng đã rất lâu rồi, con nhặt được nhưng không có dịp trả lại. Ngày mai con tính sẽ trả lại nó. Còn về bức tranh này hôm nay Vĩ nói với con là do mẹ của bạn ấy vẽ."- Đăng ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay đang run lên của mẹ:" có vấn đề gì sao mẹ."
Đến lúc này mẹ câu không kìm được sự kích động, từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Thật sao, con đã gặp mẹ của bạn ấy bao giờ chưa. Mà khoan con vừa nói là Vĩ, có phải là một cô bé tên Diên Vĩ không."- bà vội vàng hỏi, vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Dạ đúng rồi, cô ấy tên là Diên Vĩ. Còn về mẹ cô ấy con cũng đã từng gặp qua vài lần. Mà tại sao mẹ lại hỏi thế."- Đăng đính chính lại lời mẹ nói.
"Thật trùng hợp, không ngờ đến giờ lại có thể gặp lại được, cô ấy là một người bạn rất thân của mẹ, nhưng đáng tiếc có một vài chuyện buồn khiến cho hai bọn mẹ mất liên lạc đã hơn chục năm. Nhiều lần muốn đi tìm nhưng lại sợ cô ấy tránh không chịu gặp mặt, chính lúc cô ấy khó khăn nhất mà một người bạn như mẹ lại không có mặt. Đến lúc tìm đến thì cô ấy lại chuyển đi nơi khác sống. Cứ như thế để cô ấy vất vả không người chia sẻ sự khổ cực. Thật là đáng trách.... Mà thôi không nói nữa, con dẫn mẹ đi gặp cô ấy. Nhanh lên."- từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống bà luống cuống, tay chân không kìm được mà run rẩy.
"Mẹ bình tĩnh lại đã. Dù không biết có chuyện gì nhưng hiện giờ cũng đã muộn rồi. Ta ra ngoài ăn cơm trước, rồi mai hẵng đến thăm cô ấy được không."- Đăng nắm lấy tay mẹ đang định vội vã rời đi, chấn tĩnh lại bà.
"Mẹ không đợi được nữa rồi. Mẹ cần gặp cô ấy ngay lập tức, mẹ đã để trễ quá nhiều thời gian rồi."- bà bỏ bàn tay Đăng ra định rời đi.
"Mẹ, sao hôm nay mẹ lại kích động đến như thế, con chưa bao giờ thấy mẹ như vậy cả. Nghe lời con mai hẵng đến. Giờ muộn rồi cô ấy cũng cần phải nghỉ ngơi. Theo những gì con thấy thì mẹ con cô ấy vẫn sống rất tốt. Giờ chúng ta đi ăn được rồi chứ."- Đăng cố khiến mẹ cậu bình tĩnh lại.
"Vậy được, nghe con. Chuẩn bị tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.

Sau bữa cơm.
"Giờ mới nhìn kĩ, con bé thật có tài năng, giống như mẹ nó vậy. Nhưng phong cách thì hơi khác nhau."- mẹ cô trầm ngâm đánh giá.
"Mẹ cũng thấy vậy đúng không. Nhưng cô ấy bị mẹ mình ngăn cấm. Lần trước khi hai mẹ con cãi nhau về chuyện này, Vĩ bỏ nhà đi, gặp phải chuyện không may, về sau nhập viện, cũng hôm đấy con ngặt được cuốn sổ này, nhưng cũng hơn 1 năm trôi qua rồi vẫn chưa có dịp trả lại."
"Vẫn cố chấp như thế. Đã ép bản thân mình phải quên nó thì không nói. Giờ này còn ép con gái mình cũng như vậy.
Cứ phải làm khổ mình như thế chứ."
"Mẹ mẹ biết gì sao?"- Đăng thắc mắc.
"Chuyện đã lâu, con cũng không càn biết nhiều."- bà xua tay:"thôi vào trong phòng học bài đi, mẹ sẽ giữ "Iris Garden. Còn cuốn sổ này con nên trả cho con bé."- bà nói thêm.
"Dạ con biết rồi. Mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Mai con sẽ đưa mẹ đi."

Bước vào phòng ngủ, đặt lưng xuống giường, nhìn cuốn sổ trên tay, nhiều suy nghĩ ấp đến, vô cùng rối răm khiến Đăng không tài nào hiểu nổi. Cuối cùng rất lâu sau đó, Đăng đặt cuốn sổ trở lại bàn, đặt lưng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net