oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau, khi rải bước trên con đường năm ấy, hoà lẫn giữa dòng người. Tôi chẳng biết mình đang đi về đâu, chỉ là do bản năng,hoặc do một kí ức nào đó mà tôi và em đã từng trải qua.

Trên con đường này, chính tôi và em đã gặp nhau. Tôi còn nhớ như in cậu bé với mái đầu nâu và đôi mắt to tròn. Em va vào tôi, lúc đấy em có vẻ rất gấp, mái đầu tròn xoe liên tục cuối đầu xin lỗi và chạy đi mất hút.

Tưởng chừng chỉ là một cuộc va chạm ngẫu nhiên, vậy mà em chính là cậu bé sẽ ra mắt với tôi trong cùng một nhóm . Chúng ta đã có một khoảng thời gian thật đẹp, em là một cậu bé nhút nhát, rồi dần dần lại trở thành một chàng trai trưởng thành. Em thân với tôi nhất trong nhóm, làm gì cũng có nhau, và tình cảm của tôi, lâu dài cũng chẳng kìm nén được nữa rồi

Tôi cảm thấy em càng ngày cách xa tôi,em chẳng còn là một câu bé lúc nào cũng í ới gọi tên tôi khi cần giúp đỡ, chẳng còn khệ nệ ôm đống em mới mua trên mạng mà khoe với tôi. Tôi có hỏi em vì sao, nhưng em không trả lời, em tránh né hết mọi câu hỏi. Đến bây giờ, tôi mới hiểu ra rằng, tình cảm của tôi chỉ là đơn phương

Tôi lại bắt đầu nghĩ về quá khứ rồi nhỉ? Em đã bảo tôi hãy quên đi, nhưng em biết không,em càng bảo tôi quên, tôi càng nhớ thật nhiều. Cả thanh xuân, tình cảm của tôi đều dành cho em. Nhưng em ơi, em cho tôi được gì?

Tôi không trách em, tôi tự trách mình vì quá mơ mộng, mơ em và tôi sẽ cùng chung một mái nhà, cùng tôi sống hết quãng đời còn lại. Nhưng em đã có gia đình, chắc hẳn em phải hạnh phúc lắm nhỉ? Tất nhiên rồi, ai cũng đều hạnh phúc khi ở với người mình thương cơ mà. Tôi cũng hạnh phúc...nhưng tất cả, chỉ vỏn vẹn hai từ  đã từng

Trên con đường năm ấy, anh tình cờ nhìn thấy hình bóng em giữa biển người. Ước gì lúc đấy, anh có đủ can đảm để chạy đến ôm em và nói với em rằng: ''Anh yêu em, yêu em rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net