2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em...em"

"Thôi không muốn kể thì thôi, không ép mày làm gì"

"Ngủ đi, mai đi họp luôn đó"

"Gì!???"

"Gấp vậy??"

"Lo mà chuẩn bị đi"

Chị mai quay lại bếp bỏ mặt em ngơ ngác trên sofa, quang anh bất lực rồi ai bảo mình thuê dính bà quản lí này chứ

Em về phòng, cầm điện thoại trên tay vô thức ấn vào chiếc box chat đã bị quăng trong kho lưu trữ cùng vài tin nhắn từ fan hâm mộ

Đang nghĩ xem có nên inbox trước không thì thông báo có tin nhắn đến khiến em giật mình, là tin nhắn từ gã - hoàng đức duy

captain_0603 => rhyder.dgh

hey bbi
khoẻ không?
nghe bảo mai bé cũng đi họp để tham gia chương trình à?
duy đón nhé?

?
ừm mai tao đi họp
->duy đón nhé?
Không cần đâu bắt xe được

tốn tiền

chốt mai duy đón bé nhé
ngủ ngon bbi

Này?
T đồng ý để m chở bao giờ thằng nhóc?

Ừm không cần thì thôi
Xin lỗi, em có ý tốt thôi
Hình như em hơi quá phận rồi
Em xin lỗi nhé
1h rồi ngủ đi nhé
quang anh ngủ ngon

....

"Hình như mình hơi quá lời thì phải, nhưng vậy thì sao? Lại còn bé với cả baby nhãi ranh, đã ngủ với nhỏ khác còn làm như yêu thương tao lắm"

Miệng thì nói vậy, nhưng lòng vẫn đau, nước mắt vẫn rơi..

"Hứ..c..thằng khốn.."

"Ch..ó duy..y"

Em lại khóc, cứ mỗi lần nhớ tới nó là nước mắt quang anh tự rơi rõ ràng em đã hết lòng vì gã vậy mà..cuối cùng lại gặp cảnh gã cùng một con khác dẫn nhau vào khách sạn

cứ vậy em khóc tới tận 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay khiến em ngủ quên mất

-----------

(Bên duy)

"..."

Nó nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại đang hiện tài khoản facebook của em, ừ nó nhớ em quá

"Bé ấy ghét mình rồi sao?"

Gã nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn của em, phũ phàng quá lại còn mày - tao, lúc biết tin em cũng tham gia chương trình nói thật nó thiếu điều bay lên trời luôn đấy, đã lâu lắm rồi duy chưa được thấy lại khuôn mặt đáng yêu đó ở khoảng cách gần. Phấn kích đến độ còn inbox chủ động muốn chở em đi nhưng gã quên mất, họ chia tay rồi em chưa lock gã có lẽ đó đã là một đặt ân rồi

"ba giờ rồi còn on"

"Mai lại ngủ quên cho mà xem"

Gã tắt điện thoại đi, đi ra khỏi phòng lấy một lon bia từ trong tủ ra lâu lắm rồi gã không tự ngủ được phải uống chút bia hoặc nặng hơn là thuốc ngủ mới vào giấc được

chắc là thiếu hơi em.

....

Sáu giờ ba mươi sáng, tiếng chuông reo từ điện thoại khiến quang anh tỉnh giấc

"Alo?"

Em nhấc điện thoại lên, nghe máy

"Bé lại ngủ quên à?"

"Thằng chó nào đấy?"

Nghe giọng anh có bẻ chưa tỉnh lắm, đầu dây bên kia không gấp dịu dàng nói

"Em đây, captain boi"

"À chó duy à?"

"..."

"Điện tao chi? Chia tay rồi mà?"

Anh mơ hồ hỏi

"Anh không tính đi họp à?"

"Hả họp gì?"

"..."

"Họp ban, để chuẩn bị cho anh trai say hi ấy"

"Đjt tao quên"

"Em đợi dưới rồi nhanh lên, giờ đặt xe không được đâu"

"...nhưng mà"

"Không nhưng!"

"Cái đồ gia trưởng.."

Giọng anh nhỏ xuống, nhưng nó vẫn nghe được

"Này này lẹ lên"

"Ừ tao biết rồi mà"

Em cúp máy, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong lại phi như bay xuống nhà tìm kím xe gã

"Đây"

Duy vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa hô lớn, em vội chạy lại chỗ gã

"Cảm ơn, cho tao đi nhờ về tao tự đặt xe"

"Ừ tùy anh"

"Lẹ đi, đồ sâu ngủ"

Duy thuận tay xoa mái tóc trắng của em, quang anh phồng má lên rồi hất tay nó ra

"Hư tóc người ta"

"Lên xe đi"

Nó tinh tế mở cửa xe cho em, quang anh ngồi vào trong rồi gã mới yên tâm vào xe. Cả hai đến nơi thì mọi người cũng đã đầy đủ rồi

"Trễ vậy?"

Pháp kiều lên tiếng hỏi, cả phòng quay lại nhìn hai đứa

"Trời ơi bộ mới bị ma đuổi hay sao dị"

Thành an chọc ghẹo nói

"Có đâu bạn, tôi ngủ quên nên hơi gấp"

Em hồn nhiên đáp, sau đó mặc kệ đức duy mà ngồi cạnh negav

"Duy vào ngồi này"

Anh tú(atus) chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh nói

"À vâng"

Cuộc họp chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net