Chương 10: AN THƯ, LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn của anh.

Bên anh bây giờ thì vô cùng hài lòng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy An Thư thì đã cảm thấy cô rất đáng yêu, rất có cá tính rồi. Ít ai dám nguyền rủa hay la mắng anh nhiều đến như vậy. Cô rất khác với các cô gái vây quanh anh, cô siêng năng và thân thiện, không hề giống với các tiểu thư con nhà giàu khác luôn chảnh chọe hay kiêu ngạo gì. Vì vậy, anh muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, xem cô như người em gái thứ hai của mình mà quan tâm, chăm sóc. Đúng vậy, chỉ xem cô là em gái mà thôi. Vừa nghĩ khóe miệng anh vừa hiện lên một nụ cười sảng khoái. Anh bất giác mở khung chat rồi gửi tin nhắn cho cô.

[Tin nhắn] Minh Đông: - Anh về đến nhà rồi.

[Tin nhắn] An Thư: -Vâng ạ. Nhưng sao anh biết được Facebook của em mà kết bạn nhanh vậy. Lần trước anh xóa lời mời rồi mà.

[Tin nhắn] Minh Đông: - Là anh nhờ Hoài Đức gửi link cho anh nên mới nhanh như vậy.

Tại sao khi thấy anh nhắn từ "nhờ" mà lòng cô vui mừng đến vậy. Không thể nào anh vì cô mà lại đi nhờ người khác như vậy được. Nhưng thực sự là anh đã "nhờ" đó, cô hỏi anh Hoài Đức rồi. Sao mà chuyện cô cứ tưởng chỉ có trong mơ nó lại được diễn đạt chi tiết ở ngoài đời đến như vậy nhỉ.

[Tin nhắn] Minh Đông:- Vậy anh đi tắm đây.

[Tin nhắn] An Thư:- Vâng.

Minh Đông tắt máy, bước vào phòng tắm. Còn An Thư thì nở một nụ cười tươi rói, đi về phía cửa sổ phòng mình, dang tay hít thở. Vì phòng của An Thư trên tầng 2 nên về đêm không khí ở đây rất mát mẻ, dể chịu. Gió lùa vào khiến những lọn tóc của cô khẽ rung động, nhờ thế mà vẻ mỹ miều, xinh đẹp của cô càng tăng lên gấp bội.

"Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. 

Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. 

Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. 

Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. 

Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. 

Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. 

Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. 

Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em."

"Bài "Làm vợ anh nhé" ai hát mà nghe sao hay vậy nhỉ?" An Thư tự nhủ.

"AN THƯ, LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ"

Tiếng la ở đâu mà vọng lên đến tầng 2 khiến An Thư chú ý mà cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới là một anh chàng cao ráo, khôi ngô, tuấn tú đang cầm trên tay một bó hoa hồng cực lớn, anh chàng nở một nụ cười trìu mến nhìn An Thư khiến cô giật cả mình.

 Lúc nãy đến giờ, trong đầu cô toàn là hình bóng của Minh Đông. Ai mà nhớ nổi hôm nay là thứ hai chứ. Còn cái bạn Kiệt ở phía dưới nữa, một tuần cứ hở thứ hai, tư, sáu là lại đến đây. Đến đây mà yên lặng đi thì cô đã không nói, con trai gì mà đến nhà con gái mà không hề biết ngại, hết tặng quà rồi tới tặng hoa, còn hát hò đủ kiểu nữa chứ. Nhờ phúc phần của bạn ở dưới mà nguyên cái album của Chi Dân chắc cô thuộc lòng luôn rồi đó nhỉ. Bởi vậy, bữa nào bạn Kiệt đến là y như rằng hôm đó cô ôm cả cục tức trong lòng, mong hôm nay là ngoại lệ.

"Bạn về đi, đừng làm vậy nữa, tôi không thích bạn." An Thư cáu gắt.

"Nếu như em không thích anh thì anh sẽ cố gắng làm cho em thích anh." Thế Kiệt vẫn cố chấp.

"Đừng kêu tôi bằng em và bạn cũng đừng nên xưng anh, chúng ta bằng tuổi nhau." An Thư nhíu mày bực tức.

"Vậy thôi, xưng bạn. Làm bạn gái tôi nha."

"Sao bạn ngoan cố quá vậy, bạn không về là sẽ mềm xương với ba mẹ tôi đó"

"Thư, tại sao bạn lại không cho tôi cơ hội chứ. Tôi không tốt ở điểm nào?"Thế Kiệt tỏ ra khó hiểu.

"Đơn giản là tôi không thích bạn" Cô hờ hững, tỏ vẻ không quan tâm.

"Nhưng tôi rất thích bạn, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở đây đợi bạn chấp nhận."

"GIỜ CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO" An Thư không kiềm chế được nữa, tức giận nạt Thế Kiệt. Cô lườm hắn bằng ánh mắt chứa cả ngàn viên đạn, bỗng cô vào nhà lấy ra cây thước sắt rồi bước ra, nhắm thẳng mà phóng xuống. May mà Thế Kiệt phản ứng nhanh tránh sang một bên nên không phải hứng đòn tức giận của An Thư.

Cô tức đến xanh cả mặt, tay nắm thành quyền, thét lớn:

"BA...AAAA..AAA..."

Bạn Kiệt thấy thế thì hoảng sợ, liền bỏ lại 1 câu:"Hẹn gặp lại" rồi chạy thục mạng về phía trước.

An Thư thấy cái tướng chạy như vịt của hot boy khối mình mà cười ra nước mắt, sao bạn Kiệt biết được ba mẹ cô đã đi ăn tiệc hết rồi, làm gì còn ai mà An Thư kể tội của bạn. Bạn Kiệt đúng là đáng thương, bị An Thư lừa mất hết cả hình tượng.

Đuổi được bạn Kiệt về thì cũng đã 9 giờ đêm. An Thư lên giường nằm ngủ với một tâm trạng vô cùng hứng khởi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net