chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến , Augusta lại đi trên con đường đó, lại vào thư viện và lại luẩn quẩn với đống giấy tờ. Hôm nay May đến với một bịch bánh trên tay đưa cho Augusta để cảm ơn và kể thêm về mình. Hôm nay Augusta cảm thấy yên tĩnh một cách lạ thường, chắc là do hắn không đến. Khi May đi thì cậu lại quay lại cái công việc nhàn hạ này của mình trong tâm trạng chán nản. Bỗng có một đóa hoa trước mặt cậu, là của Simon! Hắn ta vào thư viện cầm bó hoa làm gì chứ ! - Cậu nghĩ thầm. Bỗng Simon bảo:
- Bó hoa này đẹp không, tôi định tặng cho một người tôi yêu đấy!
- Ý cậu là yêu thương hay là yêu đương ?- Augusta, dường như cậu khi gặp hắn luôn chỉ hỏi, có thể đó là phản ứng tự nhiên hoặc điều gì đặc biệt hơn mà cậu không biết.
- Là yêu đương, tôi bắt đầu thích cô ấy từ hôm qua ấy.
- Cậu mới phát hiện mình thích cô ta vào hôm qua sao? Mà cô ấy là người như thế nào?
- Là một người nhẫn nhịn mọi thứ nhưng chị đã kích mạnh thì sẽ cứng rắn đấy. Cậu thấy người như cô ấy có hợp làm mafia như tôi không?
- Hợp....
Chả biết từ bao giờ Augusta và Simon từ bạn tình, kẻ thù rồi lại thành bạn thân vậy trời?
- Khoan, sao cậu lại nói chuyện với tôi và sao cậu lại ở đây?- Augusta dần như nhận ra và hoảng hốt kêu lên.
- Đó là một thứ mà cậu không biết đâu.- Simon mĩm cười và đi ra.

Cậu cứ suy nghĩ chuyện này mãi và cậu bỗng thấy kì lạ:" vốn dĩ hồi đó cậu và app tìm thông tin hắn, hắn ghi giới tính là gay cơ mà, đâu phải bisexual mà lại thích con gái và hắn hỏi mình thì đó là người mình quen chăng. Hôm qua, hôm qua, không lẽ là May. Không thể nào, lúc tên đó đi ra thư viện còn nổi gân guộc dữ lắm mà. Hay là..... anh ta thích mình ?"- Cậu bỗng đỏ mặt và tự trấn an là không phải. Khi bước vào căn nhà nhỏ của mình thì thấy trước cửa là Simon. Thấy vậy cậu hét to lên:
- Tên này, sao anh tìm được nhà tôi thế hả?
- Tôi là mafia mà, làm gì chả được. - Hắn thản nhiên nói.
- Được rồi, anh muốn nói gì thì nói mau?
- Hôm nay cô ấy nhận hoa tôi rồi kêu cảm ơn đấy.
- Chúc mừng.- Cạu chán nản vì tưởng sẽ nghe được gì hay ho
- Nhưng sau đó cô ấy đem vứt hết hoa luôn.
- Há há ha ha- Cậu cười như tên điên khiến hắn tức giận nắm áo cậu lên
Bỗng cậu hỏi
- Sao anh lại ghi thông tin trên app là gay trong khi anh thích con gái vậy?
- Không có gì đâu, tôi về đây- Rồi hắn bỏ về.
Cậu bước vào nhà rồi lại suy nghĩ: " Nếu anh ta tặng người anh ta thích hoa thì chắc không phải mình rôi" Cậu bỗng thầy buồn buồn nhưng cậu vẫn nói rằng mình có thích anh ta đâu mà mình lo thế chứ rồi cậu lại hoạt động bình thường. Tối hôm ấy, cậu không nghĩ được điều gì, thấy trong lòng cứ trống rỗng, thấy buồn vui lẫn lộn. Ngoài trời, những giọt mưa đầu mùa đã rơi như xuyên qua trong trái tim cậu khiến cậu cảm thấy mình đã mất thứ gì đó mà mình không biết. Lúc này, Simon đang suy nghĩ làm sao để cưa đổ cô gái hắn thích thì bỗng nhớ đến câu hỏi của cậu, hắn bỗng trầm ngâm một lúc lâu vì hắn vốn dĩ cũng chỉ xem làm với con trai thế nào thôi nhưng nếu nói thì cậu sẽ ghét hắn và hắn sẽ không có người tâm sự. Cả đời của hắn chỉ có hai người bạn, một là một người hồi bé hắn gặp nhưng hắn không biết tên, giờ hắn coi Augusta như người thứ hai nhưng có vẻ Augusta không nghĩ vậy. Cậu nghĩ hắn kể chuyện này để tổn thương cái trái tim đau nhỏ nhắn của cậu. Cả đêm đó cả hai không ngủ được vì cái sự không hiểu nhau đó. Ngày thứ bảy đã đến. Hôm nay cậu không đến thư viện mà đi uống cà phê ở một quán gia đình nhỏ, có thể nhìn được nhưng hạt mưa, những chiếc xe, nhưng con người. Cậu lại suy nghĩ về ngày hôm qua. Một tiếng nói vang lên khiến cậu hoảng hốt. Là cái giọng khàn đặc của hắn ! Cậu nhanh chóng khoác cái áo chùm đầu và tính tiền. Cậu không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa, cậu muốn cắt đứt với hắn mãi mãi và không bao giờ gặp lại bất cứ ngày nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net