Sâu Trong Đáy Biển [NON UPDATE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mang nội dung nhạy cảm.

BÍ  TOÀN TẬP NHƯNG KHÔNG MUỐN BỎ NÊN ĐĂNG BẢN NHÁP VÀ KHÔNG BAO GIỜ CẬP NHẬT.

ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ BỘ PHIM: "JOJO RABBIT"

________________________________________________________

"Karl, anh có muốn chiến tranh kết thúc không?"

"Clara, em đã hỏi câu này cả ngàn lần rồi."

"Anh có muốn chiến tranh kết thúc không?"

Clara gặng hỏi, từng đợt gió trong lành mang mùi hương từ biển cả phả vào tóc cô gái người Đức trẻ trung, mái tóc dài thướt tha với vàng óng hơi ngả nâu hạt tung bay trong làn gió mát rượi. Đôi môi hồng hào cong lên thành một nụ cười, đôi mắt màu nâu đen tràn đầy hy vọng lẫn hồi hộp nhìn vào chàng thiếu niên bên cạnh, tựa chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Karl nhìn cô rồi thở dài, mi anh rũ xuống như chẳng muốn trả lời câu hỏi. Anh quay mặt đi, đôi mắt đen sâu thẳm dán vào ánh mặt trời đang từ từ nhạt dần mà lặn xuống cùng những làn sóng phập phờn của biển xanh. Cô nhìn anh, dường như đã hiểu được ý của Karl, rồi cô cũng cười nhạt, tựa đầu vào vai anh mà ánh mắt cũng di chuyển đến hướng anh nhìn. Ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu qua hai người, một cặp đôi trẻ với tình yêu ngọt ngào. Hình bóng của họ dính liền với nhau trên bãi cát trắng mịn màng.

"Em chỉ muốn chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ rời Berlin và đến một nơi tốt hơn."

Những lời được thốt ra từ môi cô như sét đánh ngang tai, anh quay sang nhìn cô với đôi mắt thoáng những tia giận dữ vụt qua trong giây lát. Nụ cười trên gương mặt anh méo mó.

"Em nói gì cơ?"

"Em muốn chiến tranh kết thúc..."

Karl nắm lấy vai cô, bắt ép cô xoay người và nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ chiếc hố đen không lối thoát trừng trừng nhìn thẳng vào cô như muốn nuốt chửng từng nấc da thịt của cô. Clara có thể nghe thấy tiếng ken két khi anh nghiến răng một cách giận dữ, ánh mặt trời chiếu qua khiến gương mặt anh trông thất vọng và tức giận hơn bao giờ hết.

"Tôi cấm em nói câu này thêm bất kỳ một lần nào nữa, Clara. Chiến tranh là lẽ sống, chỉ có chiến tranh mới giúp nước Đức phát triển. Không có lý nào mà nó phải dừng lại."

Nghe những lời nói đầy nọc độc phát ra từ chính miệng người mình yêu, lòng cô đau như cắt, dạ dày cô thắt lại khi nghĩ đến việc tâm trí Karl giờ chỉ còn là mảnh giấy bị viết bậy lên bởi Hitler. Clara nhăn mặt, bây giờ cô hoàn toàn thất vọng với người mà mình trao cho hết tình cảm lại có thể thốt ra những lời đó. "Chiến tranh là lẽ sống"? Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực với sự cứng đầu và ngang bướng, không bao giờ chịu nghe lời người khác của người thương. Vài lọn tóc rũ xuống khi cô cúi đầu, cả người run lên như sắp khóc. Clara mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác khi từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má cô. Nhận ra sự thất vọng tràn trề trong ngôn ngữ cơ thể của Clara, Karl cũng thở dài mà kéo cô lại gần anh, ôm cô vào lòng mà vuốt ve mái tóc vàng óng xinh đẹp của cô, nhẹ giọng an ủi.

"Tôi biết, tôi biết em buồn tôi. Nhưng chúng ta đang sống trong tư tưởng vĩ đại của Hitler, tất cả những gì người làm chỉ để cho chúng ta một cuộc sống tươi đẹp hơn, xin em hãy hiểu."

Cô vùi đầu vào ngực anh mà không nói nên lời. Trong thâm tâm cô vô cùng day dứt, một bên là hòa bình, cuộc sống yên bình với không có máu, khói, lửa và không nước mắt, bên còn lại là người con trai cô hết lòng yêu, con người mà cô trao hết tình cảm cho. Nhưng cũng chẳng thể trách anh, trách cậu thiếu niên một lòng ủng hộ tư tưởng độc tài, phải chăng anh đã bị tẩy não hoàn toàn?

________________________________________________________

Karl đang đi dạo trên con phố nhộn nhịp như thường ngày, ánh mắt anh liên tục va vào những tên lính Đức Quốc Xã đi tuần tra với vẻ mặt lạnh tranh không chút tình người, những người dân đi bộ trên phố với đống lương thực, đồ gia dụng trên tay, những người Do Thái đi trên vỉa hè với bộ dạng lúng túng, trên áo họ có thêu một ngôi sao, ai cũng có một cái. Anh rảo từng bước chân tự tin với điếu xì gà đang cháy trên tay, ngực phập phồng với những làn khói xám xịt phất ra từ miệng và mũi. Những tiếng ồn khó nghe va vào tai Karl khi anh bước ngang qua một con hẻm nhỏ, anh dừng chân, khẽ liếc vào con hẻm tối tăm bẩn thỉu, nheo mắt lại với hy vọng nhìn được xuyên qua bóng tối. Cuối cùng, anh ta cũng lờ mờ nhìn thấy khi anh đi vào trong con hẻm vài bước chân, những đứa trẻ người Đức đang xô ngã, trêu chọc và làm phiền một cậu bé, chúng còn cười nói rất vui vẻ, một số buông ra những lời chửi rủa thậm tệ từ cái miệng còn hôi sữa của chúng. Cậu bé tội nghiệp có mái tóc hơi nâu, đôi mắt đen với tai và đầu hơi to, à, người Do Thái. Trên mặt thằng nhóc đó đầy những vết thương lớn nhỏ và bùn đất, cả cơ thể nó dính đầy những thứ bùn đất từ những chuồng chăn nuôi gia súc của nông dân, chắc hẳn trong đó có cả chất thải động vật. Không có sự thương xót trong mắt Karl khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, chỉ có sự thờ ơ mà một tên địa chỉ sẽ dành cho nô lệ của hắn.

Việc người Do Thái bị phân biệt đối xử ở đây là một chuyện đã quá đỗi bình thường, hắn chỉ đảo mắt cho qua một cách khinh miệt rồi tiếp tục đi về nhà, bỏ quên những tiếng khóc và la hét vang vọng trong bóng tối. Chà, có lẽ anh không phải người duy nhất thờ ơ ở đây. Rất nhiều người đi bộ chứng kiến cảnh này cũng nhắm mắt cho qua, một số người phản đối chiến tranh cũng chẳng thế làm gì mà lặng lẽ rời đi. Tiếng khóc và tiếng cầu xin dừng lại nhỏ dần cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, có lẽ chỉ có bóng tối đang bao phủ con hẻm mới có thể biết được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Karl tiếp tục bước đi khi anh thản nhiên hát vang bài hát tiếng Đức, tiếng hát đầy tự tin bị cắt ngang khi hình bóng của Clara lọt vào mắt anh, cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Anh dừng lại hoàn toàn, con ngươi không rời khỏi từng chuyển động của cô. Clara cầm một xấp giấy, đi đến từng nhà và đặt nó xuống trước cửa nhà của họ, bộ dạng của cô có vẻ lén lút, mỗi lúc đặt xong một tờ giấy lại nhìn xung quanh và sau đó rời đi một cách vội vã. 

Khi Clara đã có dấu hiệu đi xa, Karl từ từ đi đến trước một ngôi nhà. Anh nhặt tờ giấy lên và để cho đôi mắt lướt trên từng dòng chữ. "Phịch!", điếu xì gà trong miệng anh rơi ra, một tiếng soạt nhẹ hòa vào không gian khi nó chạm đất. Tay Karl run run, anh lập tức xé nát tờ giấy và vứt xuống lề dường một cách bừa bãi. Hắn dậm từng bước đi nặng nề trên nền gạch, chỉ muốn lao về nhà ngay lập tức, nhưng khi đi qua một ngôi nhà khác. Tờ giấy vẫn ở đó, vẫn là nó, vẫn là dòng chữ đó.

"Hãy đợi ngày nước Đức đầu hàng! Chiến tranh chấm dứt!"

________________________________________________________

Karl đập mạnh cốc bia xuống với một hơi dài, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Gã nấc vài cái trước khi lê bước rời khỏi quán bia tồi tàn. Trên vỉa hè vắng bóng người với chỉ một vài ngọn đèn đường chập chờn, những tiếng chửi rủa khinh miệt những kẻ phản đối chiến tranh vang lên bằng một giọng Đức nặng nề, rằng họ là những kẻ phản quốc, hèn nhát và đáng bị thiêu cháy dưới ngọn lửa địa ngục thay vì được tồn tại như một con người. Mái tóc vàng màu cát bẩn thỉu của hắn rối tung lên, đôi mắt đen lúc khép lúc mở, miệng liên tục lầm bầm những lời cay độc. Quần áo hắn xộc xệch đến mức để những phần da không đáng bị lộ phải tiếp xúc với không khí, trông tàn tạ vô cùng. Khi Karl lảo đảo trên mặt đường, đôi mắt khép hờ của hắn bắt gặp dàn treo cổ của những người phản đối chiến tranh, họ bị xử tử công khai bởi lính Đức Quốc Xã, trước thân còn treo một tấm bảng với những lời lăng mạ, phỉ báng. Karl cười khẩy khi nhìn thấy họ, tiếng cười nhạo ác độc của hắn đột ngột dừng lại khi mắt hắn va vào một hình bóng quen thuộc.

Clara?

Karl trợn tròn mắt nhìn cái xác của một thiếu nữ 18 lơ lửng trên không với sợi dây thắt chặt ở cổ. Cô có mái tóc vàng ngả nâu hạt, rũ xuống che gần hết khuôn mặt, mái tóc cô rối bù và bết lại với nhau vì nước. Làn da cô xanh xao, trắng bệch và quần áo lấm tấm bùn đất, thậm chí cả máu. Nhìn cánh tay bị biến dạng và đôi chân bị bẻ sang một bên cũng đủ hiểu cô đã bị đối xử như thế nào trước khi đem ra xử tử. Nhìn cô sao khác với thiếu nữ trẻ ngày nào còn ngồi trên bờ cát trắng ngắm hoàng hôn, khác với cô gái cùng lòng quyết tâm vững chắc phản đối những cuộc chiến tranh tàn khốc, vô nghĩa. Karl nhìn cô mà không nói nên lời, gã có thể cảm nhận những giọt nước từ từ chảy ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống gò má. Nội tạng hắn quặn thắt lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC