Chap 4 - Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây cty Ami có thu mua vài cty nhỏ lẻ để bành trướng khu vực. Trong đó có một vài người bất bình với chính sách này. Thư hăm dọa và các món quà kinh dị liên tục được gửi đến cho Ami. Ngay lúc này thư ký Park lại phải đi ra nước ngoài thay Ami dự hội thảo kinh doanh. Anh dặn dò kĩ Ami không được đi đâu mà không có vệ sĩ đi cùng, cũng không được la cà các quán bar nữa. Anh đi 3 ngày rồi về ngay.
Ami ? Dĩ nhiên là bỏ ngoài tai mấy lời anh nói, nàng vẫn ung dung đến cty, đi khảo sát công trình, đi gặp đối tác và khách hàng. Vệ sĩ đi theo nàng đuổi về cả, chỉ giữ lại mỗi anh tài xế. Tối rồi, nàng muốn đi bar, muốn say theo điệu nhạc, lãng quên thời gian...
"Cẩn thận! " Tiếng hét từ phía sau, Ami cảm nhận được vòng tay ôm chặt mình.
Nàng quay lại thấy SeokJin gục xuống, máu từ bờ vai nhanh chóng thấm ướt qua chiếc áo. Hung thủ gây án bất thành chạy trốn, Ami đứng bất động hốt hoảng nhìn máu Jin thấm xuống lòng đường.
"Sao anh ta lại ở đây? "
"Sao anh ta lại đỡ dao cho mình? "
"Á á á á á , có ai không mau cứu người! "
Ami gọi dt cho tài xế nhanh chóng đưa Jin vào bệnh viện cấp cứu.

"Tên ngốc này, anh mà chết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ". Ami khóc.
.....
Bíp... Bíp... Bíp zzzzzzzz
"Cậu tỉnh rồi à ?  Có nhận ra tôi là ai không? "
" Anh ... Anh là người luôn bên cạnh cô ấy... À không luôn bên cạnh giám đốc Lee"
"Tôi là thư ký Park, cám ơn cậu đã ra tay cứu giúp, đây là số tiền thưởng, vết thương chỉ chạm phần mềm nhưng cậu sẽ phải nghỉ ngơi 3 tháng, không được cử động mạnh... v v v ... "
"Cô ấy đâu? À giám đốc đâu ạ? Tôi muốn gặp cô ấy, cô ấy không bị thương chứ"
" Việc đó anh không cần bận tâm. Mọi chi phí sinh hoạt ăn uống trong bệnh viện đã được lo, ở bên ngoài có 1 vệ sĩ và 1 y tá chăm sóc cho anh. Anh nghỉ ngơi đi. Giám đốc sẽ không đến đâu". Jimin nói xong lạnh lùng bỏ đi.
......................
"Đừng, em đang không có hứng" Ami vùng ra khỏi tay Jimin. Anh không nghe, đẩy Ami sát vào tường, hôn cô thắm thiết, anh lấy 1 tay giữ 2 tay cô lên trên tường, 1 tay còn lại nhanh chóng lần mò vào chiếc váy bó sát ngắn ngủn cô đang mặc.
"Anh đã nói với em như thế nào hả? Em không nghe lời anh, sao anh phải nghe lời em. Em gây hoạ đủ chưa? " Jimin vừa hôn vừa nói vừa đưa tay kéo 2 chân cô dang ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net