Chap 7 - Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ami nghỉ ở nhà 3 ngày vì đau bao tử, cô không ăn uống lại luôn nốc rượu. Mọi việc ở cty để mình Jimin gánh, anh bận đến tối tăm mặt mày vì dự án mới, bất đắt dĩ đành nhờ Seok Jin chăm sóc Ami thay anh. Jin đến căn hộ của Ami, thấy cô còn đang ngủ, anh xuống bếp nấu cháo. Đi qua từng ngóc ngách trong căn hộ Jin đều chạnh lòng "Ah... Ra đây là nơi họ ở cùng nhau".
" Em dậy ăn cháo này"
"Jimin đâu? " Ami ngạc nhiên khi thấy chàng thỏ con Jin
"Cậu ấy bận việc cty nên nhờ anh sang xem em như thế nào rồi". "Để anh đút cho em".
"Thôi khỏi, tôi tự ăn được, anh về đi".
"Em ăn xong , uống hết chỗ thuốc này, tôi sẽ về ngay".
"Này, anh không tin tôi à"
"Không". Anh cười nụ cười thật hiền và dịu dàng. "Ah, hay là em muốn ăn anh? " Anh nháy mắt cười tinh ranh.
"Ai thèm ăn anh, đồ háo sắc".Cô lườm anh rồi tự múc cháo ăn.
"Chưa uống hết thuốc này em"
"Không, đắng lắm" Cô lè lưỡi nhăn mặt.
Jin chồm tới hôn cô " Bớt đắng chưa".
"Chưa" cô kéo anh lại, hôn thật sâu đôi môi cherry căng mọng của anh.

............
Sau hôm đó, cứ cách ngày Jin lại ghé sang căn hộ nấu cơm cho Ami và Jimin cùng ăn. Ami cùng Jimin luôn bàn công việc kể cả khi đang trong bữa cơm.
"Thỏ con này, sau này anh sẽ là một người vợ tốt đó kakaka"
"Uh, vậy sau này em có muốn làm chồng tôi không? " Jin cười đắc ý.
Nụ cười Ami chợt tắt, cô buông đũa bỏ lên lầu. Jimin liền chạy theo nhưng cô khoá cửa lại.
"Ami à" Jimin đấm vào cửa rầm rầm rầm.
Jin còn đang ngạc nhiên thì Jimin đã quay lại túm cổ áo anh đầy giận dữ " Tôi đã nói sự tồn tại của anh là phiền phức cơ mà. Anh chẳng giúp được gì cho cô ấy cả"
Jin sững người cố gắng vận động não suy nghĩ.
"Từ mai anh đừng sang đây nữa".
Mỗi khi Jin cảm giác lại gần cô được một chút thì y như rằng cô và anh lại xa nhau hơn.
...............
Đang đi trên đường về, Jin bị ai đó túm cổ áo, đánh ngất đi rồi bị đưa tới khu nhà hoang gần cảng biển.
"Là thằng đó sao? Mày chắc chứ". Giọng một người đàn ông bịt mặt hỏi tên còn lại.
"Tao chắc chắn".
"Ami, để xem kì này mày còn may mắn như lần trước không. Hahahahahaha. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net