Chương 12 Vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.V nát

Kể từ dạo đó , Ohm và Nanon như hai con người xa lạ , hắn không đến thăm em như trước kia nữa những thời gian rảnh đều là dành cho vợ mình

Mặc dù những đêm hắn ngủ hình ảnh và giọng nói cùng với nụ cười tươi vui và thuần khiết của chàng trai ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí hắn , nụ cười với chiếc má lúm thật đáng yêu

Giọng nói cùng với câu thích hắn vẫn luôn vang vọng mãi trong đầu nhưng em ơi , hắn mãi là chẳng thể đáp lại được tình cảm của em

Hằng ngày đều đều Lita luôn là người cho em uống thuốc và càng thoả mãn hơn khi nhận ra sự thay đổi của em rõ rệt nhất là đã bắt đầu sợ hãi mọi người xung quanh , luôn trốn trong một góc như lúc đầu mà cô gặp em vậy

Tiếng xe đẩy thuốc lại vang vọng trên hành lang , mỗi lần nghe thấy tiếng này em đều chạy nhanh vào một góc mà run lên bần bật , đôi môi mấp máy khi thấy Lita đẩy xe thuốc bước vào

" Nanon tới giờ cậu phải uống thuốc rồi "

" Tránh...tránh ra..." Em ngồi co ro trong một góc

Nhìn thấy phản ứng của em như vậy trên mặt cô liền xuất hiện một nụ cười đắc thắng và đầy thoả mãn , Lita lấy ra đống thuốc đáng lẽ em nên uống cho hết vào một cái túi zip rồi bỏ vào túi áo sau đó lấy ra viên thuốc hình con nhộng từ từ tiến đến chỗ em

Lita ngồi xổm xuống để đối mặt với em , Nanon run lên từng đợt trước mặt em , Lita bây giờ cứ như một nỗi sợ , mội vật đè nén lấy trái tim em cũng là người chặn đi ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời của em

" Đừng sợ hãi , có thì đây cũng là do chính cậu tự chuốc lấy mà thôi "

" Tránh ra...đừng mà...không uống đâu..."

Nanon ứa nước mắt dùng hai tay bịch chặt miệng mình khi thấy Lita vừa đưa viên thuốc đó tới , em biết được nguy hiểm đang tới gần nhưng không thể chống cự được ngày nào cũng vậy , cô luôn cố gắng để cho viên thuốc ấy vào miệng em

" Đừng hận tôi , tôi chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi "

Nanon lắc đầu thật mạnh , em sợ hãi run lên bần bật , cô cầm lấy tay em cố gắng kéo ra , móng tay của Lita bấm vào da thịt em khiến em đau lắm nhưng Nanon vẫn không thể để cô đưa viên thuốc đó vào

" Cậu cũng lỳ lợm thật đó nhưng để tôi coi cậu lỳ lợm được tới đâu "

Lita dùng tay nhéo vào hông em rồi giữ chặt ở đó dùng sức mạnh hơn , nước mắt đã chảy thằng hàng trên gương mặt em , chịu đựng cơn đau chứ nhất quyết không buông tay khỏi miệng mình

Em đưa tay nắm lấy tóc cô , Lita bị nắm tóc cũng như thế mà bỏ tay ra , thấy được sự giải thoát ở phần eo nên em cũng buông ra , cô đầu tóc bù xù cùng với quần áo giờ đã sộc sệc cả lên

Lita đứng lên , đôi mắt như muốn giết em ngay tại chỗ này nếu như không đưa được viên thuốc vào miệng em

" Được rồi , ngọt ngào không muốn vậy thì tôi cho cậu nếm cay đắng "

Lita lấy con dao gọt trái cây trên bàn , đưa đến chỗ em nhưng cô không có ý định đâm chỉ là hù doạ mà thôi , Nanon hoảng loạn nhìn mũi dao trước mặt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy

Cái đêm mà em không bao giờ quên được , em vội đứng lên một lực mà đẩy Lita sang một bên , mũi dao quẹt một đường ngay cánh tay em còn Lita thì đập đầu vào thành giường

Máu từ trên đầu cô chảy ra , em sợ hãi mà khuỵ xuống luôn miệng kêu cứu rồi hét lên , tiếng thét vang vọng khắp hành lang mọi người cũng nhanh chóng chú ý tới , một trợ tá nam chạy vào bên trong cảnh tượng khiến trợ tá hốt hoảng mà gọi cho bác sĩ

Ohm đang làm việc gần đó nghe tin vợ mình cũng nhanh chóng chạy qua , khi đến nơi đã thấy các trợ tá để Lita lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu còn Nanon thì ngồi bịt tai bên cạnh được Pun ôm vào lòng an ủi

Cánh tay của em máu thì vẫn chảy nhưng hắn chẳng màng đến nữa , đi đến kéo em đứng dậy mà quát

" XẢY RA CHUYỆN GÌ ? EM ĐẨY NGẢ LITA SAO "

" Bác sĩ Pawat anh bình tĩnh , cậu ấy đang không được ổn định " Pun vội vàng kéo Nanon ra phía sau mình

" GIẢ VỜ HẢ ? NANON NÓI CHUYỆN VỚI TÔI " Ohm nắm lấy tay của em giật mạnh với sự tức giận hiện rỏ qua đôi mắt

" Nanon..Nanon chỉ là...bảo vệ bản thân thôi...Ohm ơi...Nanon..."

" Bảo vệ bản thân , cô ấy làm gì em mà em bảo vệ chỉ là đến cho em uống thuốc "

" Không...có...Lita...Nanon chỉ bảo vệ mình thôi "

" Em có thôi đổ lỗi cho cô ấy được không , làm sao cô ấy hại em trong khi cô ấy là một trợ tá " Ohm tức giận nắm lấy cổ áo của Nanon mà nói

" Dừng lại đi , Nanon bị bệnh cậu ấy đang kích động có thể sẽ không kiểm soát được bản thân mình "

Pun đứng bên cạnh cố gắng kéo cổ tay Ohm ra vì nhận thấy tình hình của Nanon không ổn , nước mắt em cứ chảy thành dòng cố gắng giải thích cho hắn hiểu nhưng mà Ohm bây giờ chỉ còn lại sự tức giận mà thôi

Cậu kéo em ra khỏi chỗ Ohm , để em đứng đằng sau mình , cậu có thể cảm nhận được em đang run cầm cập sau lưng mình , hắn nắm chặt tay vì tức giận

Ohm Pawat không thể giữ bình tĩnh được nữa , cả người hắn như ngồi trên đóng lửa vì tức giận

" À vậy thì bị bệnh có thể làm hại người khác rồi lấy lý do đó để bao biên cho mình à " Hắn cười nhếch mép

" Anh không thể nói như vậy được trong khi anh là một bác sĩ hơn ai hết anh hiểu rõ bệnh nhân của mình như thế nào "

" Nếu Lita xảy ra chuyện gì , tôi sẽ không bao
giờ tha thứ cho cậu , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa "

Ohm Pawat gằn giọng rồi quay người bỏ đi , từng câu từng chữ của hắn đều được em ghi nhớ trọn , trái tim em như vỡ nát như ly thuỷ tinh những mảnh vỡ của thuỷ tinh đâm thẳng vào tim em thật đau đớn và khoa chịu

Em ngồi rạp xuống đất , nước mắt cũng rơi nhiều hơn , nấc lên từng cơn chẳng thể nói nên lời

" Nanon...có đau lắm không , đi mình đưa đi băng bó "

Pun đỡ em đứng dậy , vết thương lòng như một lần nữa được xé nát ra nó còn đau hơn vết thương trên tay em đang hở ra và chảy máu nữa

Em được đưa vào phòng xử lý vết thương còn Pun thì ở bên ngoài đợi , vết thương của em bị hở và khá sâu nên phải may lại chẳng hiểu sao khi bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc để may lại vết thương cho em thì em cũng chẳng thấy đau nữa

Nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi trên khuôn mặt ấy....

Ohm Pawat đi qua đi lại trước phòng cấp cứu , hắn như ngồi trên đống lửa khi thấy cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt , ánh đèn màu đỏ vẫn sáng

Chờ đợi khoảng 1 tiếng sau thì một bác sĩ đi ra hướng đến chỗ hắn , Ohm Pawat liền hỏi

"Lita cô ấy sao rồi "

" Tình hình cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương ở đầu khá nặng nên chắc sẽ hôn mê 1-2 ngày là tỉnh "

" Cảm ơn anh nhiều lắm "

" Có gì đâu à mà..." Người bác sĩ kia ngập ngừng rồi lấy trong túi quần ra một bao thuốc

" Lúc mà đưa cô ấy lên băng ca , tôi có nhìn thấy bao thuốc này rơi ra bên cạnh cô ấy nhìn như là thuốc trị trầm cảm anh nên để ý cô ấy nhiều hơn " Bác sĩ nói rồi rời đi

Ohm Pawat cầm lấy bao thuốc rồi nhau mày đăm chiêu , đây không phải là số thuốc mà Nanon uống hằng ngày hay sao , sao nó lại nằm trong túi áo của cô được

Tiếng băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu lúc này hắn mới chợt thoát khỏi suy nghĩ cất bao thuốc vào trong túi rồi đi theo băng ca đến phòng hồi sức

Sau khi may lại vết thương và được tiêm chống uốn ván thì em được đưa về lại phòng của mình , Pun để em ngồi trên giường nhìn gương mặt thờ thẫn của em khiến cậu chẳng thể kìm lòng thậy xót xa

Cậu đưa đến cho em một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh , đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chưa khô trên đôi mắt xinh đẹp ấy

" Đừng khóc nữa mọi chuyện qua hết rồi , cậu uống nước đi "

Nanon cười nhẹ nhận lấy ly nước rồi uống một hơi , cổ họng của em khô khốc nên khi uống một ngụm nước cũng thấy đỡ hơn

" Cảm ơn...Pun "

Nanon cuối mặt nói , Pun thở dài một cái vuốt vuốt vai em

" Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao ? Nếu là bạn thì mình sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu , mình sẽ luôn ở đây với cậu "

" Nanon...thật...ra..."

Em ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu , kể với cậu như thế nào về những chuyện đã qua

" Khi nào thấy ổn thì Nanon kể cho mình cũng được , mình luôn tin tưởng cậu mà "

Câu nói của Pun khiến lòng em có chút ấm áp , ít ra cũng còn có một người tin tưởng em , một người từ đầu chẳng thể tiếp xúc với em nhưng lại tin tưởng em

Còn một người ngay từ đầu đã biết cách tiếp xúc với em , đến bên cạnh em làm nguồn sáng duy nhất trong lòng em nhưng lại chẳng tin tưởng em , sao tâm can em lại nhói lên như vậy

Thì ra đây là cảm giác yêu , cảm giác thương một người mà người đó chẳng thể đáp lại là một loại cảm giác xe nát tâm can , cảm giác bất lực chẳng biết làm gì để bản thân đạt được điêug mình muốn

Chuyện này rồi cũng đến tay của trưởng khoa , nên ông quyết định mở một cuộc họp để bàn với các bác sĩ trong khoa về tình hình cũng như cách giải quyết tình huống này

Không khí trong cuộc họp căng thẳng đến mức chẳng ai dám mở lời trước , trưởng khoa hằn giọng một cái

" Mọi người chắc cũng đã biết tình hình dạo gần đây của khoa chúng ta "

Trưởng khoa dứt câu liền đảo mắt một vòng nhìn đến chỗ của hắn , Ohm Pawat vội né ánh mắt của ông , trưởng khoa tiếp tục nói

" Tình huống ngày hôm trước là hy hữu xuất hiện ở viện cũng như khoa của chúng ta và cậu ấy cũng đã được chữa trị ở đây khá lâu rồi mà vẫn không có tiến triển gì hết nên tôi đề xuất sẽ cho Nanon ra nước ngoài , ở đấy có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn chúng ta"

" Nhưng mà rõ ràng là bác sĩ Pawât đã làm rất tốt , trong mấy tháng qua tôi nhìn thấy sự thay đổi của bệnh nhân " Một bác sĩ ngồi bên cạnh hắn lên tiếng

" Thay đổi theo hướng tiêu cực đó hả ? Nếu mọi người có ý kiến trái chiều nhau vậy thì chúng ta sẽ biểu quyết , mọi người có hai ngày để suy nghĩ sau đó chúng ta sẽ biểu quyết "

Trưởng khoa nói xong đứng lên rời đi , mọi người cũng lần lượt rời đi chỉ còn mình hắn ở lại , bản thân hắn không muốn em rời đi nhưng liệu đây có phải là ích kỷ hay không ?

Em ở bên cạnh hắn vẫn rất tốt không phải sao ? Nhưng hắn làm gì có tư cách để giữ em ở lại trong khi sang nước ngoài có biết bao nhiêu điều kiện để em khỏi bệnh

Thích một người không thích mình đã rất đau nhưng sao đau bằng thích người cũng thích mình nhưng cả hai lại chẳng thể cho nhau một danh phận hay cảm xúc đơn thuần nhất của tình yêu

Mà tình cảm ấy lại bị ngăn cách bởi bức tưởng vô hình , của định kiến xã hội và cả sự khó xử của hắn....

------------------END CHAP-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net