i'm fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* dấu '..' sẽ dùng để chỉ lời được diễn tả bằng ngôn ngữ kí hiệu. dấu "..." sẽ dùng cho câu thoại bình thường. mong mọi người đọc vui.

tôi vẫn luôn thích con gái. ít nhất là gần hai mươi năm qua, số bạn gái của tôi luôn tăng chóng mặt.

cho đến một ngày.

có một người con trai bước vào cuộc đời tôi. với đôi mắt quả hạnh luôn mang vẻ u buồn. người ấy không thể nói chuyện, cũng không thể nghe thấy bất kì âm thanh gì.

người tên jeon jungkook.

jungkook là một thiếu niên với dáng vóc gầy gò và làn da xanh xao. điều đó càng làm nổi bật bờ môi hồng và đôi mắt như phản chiếu hàng vạn vì sao của người.

tôi không nhớ mình đã yêu jungkook từ khi nào. có lẽ là từ lần đầu tiên tôi gặp người dưới cơn mưa, hoặc cũng có thể là từ lúc người mỉm cười với tôi, mặc cho nụ cười ấy thật gượng gạo.

dù cho jungkook không thể nói. nhưng tôi vẫn luôn biết người yêu tôi đến nhường nào qua từng cử chỉ và ánh mắt người dành cho tôi.

tôi và người bắt đầu đầu dọn ra sống chung khi tôi học năm ba đại học. chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở gần trường. và nuôi thêm một chú chó con mà jungkook vô tình tìm thấy khi đi dạo.

người có một vết sẹo lớn ở trước ngực. người kể rằng nó là di chứng còn sót lại sau tai nạn của năm năm về trước, cũng là nguyên nhân khiến jungkook không thể nghe hay nói điều gì. và cứ thế, khi chúng tôi lăn lộn trên giường mỗi cuối tuần, tôi sẽ lại dịu dàng đặt những nụ hôn yêu thương lên ngực phải của người. jungkook đã rất hạnh phúc với điều ấy, bằng chứng là người luôn cười khúc khích và vùi đầu tôi vào ngực khi tôi hôn lên nó.

jungkook là một họa sĩ, tôi luôn thấy người say mê bên những khung tranh. và thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi tham quan triển lãm khi rảnh rỗi.

sau khi tôi tốt nghiệp đại học ngành kinh tế. vì có thành tích xuất sắc nên tôi được trao rất nhiều cơ hội việc làm. vào khoảng hai hay ba năm bắt đầu với công việc và môi trường mới, tôi đã nghĩ rằng đây là cuộc sống lý tưởng nhất mà tôi hằng mơ ước. người tôi yêu luôn chờ đợi tôi ở nhà mỗi lần tăng ca đến đêm muộn, công việc ổn định và những mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

thế nhưng càng bình yên, tôi càng cảm thấy trống trải.

tôi bắt đầu vùi mình vào công việc để có được cơ hội thăng chức. cho đến khi ấy, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân đang làm việc vì gia đình nhỏ ở nhà. những thứ danh vọng hão huyền che đậy tâm trí tôi, khiến tôi lãng quên đi mâm cơm đã nguội lạnh ở nhà, khiến tôi quên đi khuôn mặt đang ngày một trở nên mệt nhoài của người yêu.

những nụ hôn buổi sáng cứ thưa dần, những tin nhắn ngày một vơi đi, tôi nhìn thấy những vết thương nho nhỏ trên cổ tay người nhưng lại cố tình lơ đi, vì trong đầu óc đơn giản của tôi, nó có lẽ chỉ là do jungkook vô tình để mình bị thương khi chơi đùa cùng yeonbam - chú chó không biết đã lớn phổng lên từ khi nào.

giáng sinh, ngày hiếm hoi jungkook nhắn tin cho tôi bảo rằng người sẽ ra ngoài mua ít thức ăn và đồ dùng trong nhà. tôi chỉ nhanh chóng đáp trả bằng một nhãn dán mà tôi bấm bừa trên bàn phím rồi quay lại công việc. đúng bảy giờ tối hôm đó, trong khi đang thu dọn đồ đạc để về với người đang đợi tôi ở nhà, trong đầu tôi đã dự định biết bao kế hoạch về món quà cho giáng sinh năm nay.

jungkook rất thích giáng sinh, người luôn tỏ ra hào hứng trước những cây thông và ánh đèn đầy màu sắc dọc con đường chúng tôi thường tản bộ. vào mỗi năm khi đến dịp này, chúng tôi sẽ lại đan tay và ngồi ở một chiếc ghế nào đó dọc bờ sông cùng ngắm tuyết rơi. cả tôi và người đều sẽ chìm đắm vào thứ tình yêu ngọt ngào này, đến mức không thể thoát ra.

năm nay tôi mua cho người một chiếc vòng tay có khắc tên chúng tôi. taehyung và jungkook. đây cũng là vật tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi, sẽ mãi bền chặt khó tách rời.

thế nhưng viễn cảnh màu hồng ấy lại chẳng thể xảy ra.

trong lúc tôi đang xuống bãi đỗ xe, giám đốc của tôi mới ngỏ lời mời tôi đi ăn tối. cô ấy là một cô gái đã ngoài ba mươi nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nét xinh đẹp duyên dáng. tôi đã suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ về người yêu đang chờ đợi ở nhà cùng món quà đặc biệt tôi muốn dành tặng người, nghĩ về cơ hội được thăng tiến trước mắt. cuối cùng, tôi vẫn quyết định lên xe cùng sếp của tôi.

bữa ăn diễn ra lâu hơn tôi nghĩ, lúc đầu óc đã bắt đầu không còn tỉnh táo. tôi xin phép ra về và bắt một chiếc taxi trở về nhà.

mười một.. không, có lẽ đã là nửa đêm. tôi mở cửa căn hộ chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. trước khi nó tan vỡ.

chào đón tôi không phải là một jungkook với nụ cười trên môi hay căn nhà thắp đầy đèn cầy lãng mạn như mọi năm. chào đón tôi là một jeon jungkook với ánh mắt vô thần, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt người.

'anh đã ở đâu?'

người dùng ngôn ngữ kí hiệu để truyền đạt đến tôi. may rằng tôi vẫn còn chút lí trí đáp trả.

'anh bận tăng ca.'

'đừng dối em, anh đã đi với người này đúng chứ?'

jungkook đưa điện thoại đến trước mặt tôi. trong hình là tôi và sếp đang cười nói vui vẻ trong nhà hàng.

sợi dây lí trí của tôi bị cắt đứt. áp lực công việc, sự mệt mỏi và men rượu khiến tôi thấy người tôi yêu tại sao lại trở nên nhiều lời đến vậy. sao hôm nay cậu ấy không im lặng và tiếp tục mỉm cười như mọi hôm, phiền phức, thật phiền phức.

'ok, anh đã đi ăn với sếp. nhưng tất cả chỉ là vì hạnh phúc của chúng ta mà thôi. anh sẽ mau chóng được thăng chức và mua cho em mọi thứ em thích. em không hài lòng với nó sao?'

tôi thấy người im lặng hướng ánh nhìn tràn trề nỗi thất vọng về phía tôi. jungkook bấu lấy những ngón tay mình, khiến móng tay găm vào da thịt người. đau điếng.

'lần sau hãy thành thật với em.'

"jungkook, vì sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế này? ở công ty cả tuần qua đã đủ chuyện khiến anh phát điên rồi. bây giờ đến lượt em là sao? jungkook ngoan ngoãn của anh đâu mất rồi?"

trong một khắc, tôi vô tình phạm phải điều tối kỵ trong mối quan hệ giữa chúng tôi. giận giữ, nóng nảy đã khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn dùng ngôn ngữ kí hiệu hay viết ra giấy. tôi đã hét vào mặt người, với cái nhíu mày giận dữ.

tôi biết người chẳng hiểu tôi đang nói gì. nhưng người đã mở to mắt, đồng tử nhỏ dần. hai bàn tay ướt mồ hôi buông thõng. người không hiểu rõ câu chữ của tôi nhưng có lẽ vẫn nắm được đại ý.

jungkook tát tôi một cái, bỏng rát, xót xa. và rồi trong cơn giận bộc phát, tôi đã xoay bước ra khỏi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC