I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Kazuha, ra là bạn đang ở đây à? Chúng tôi đang tìm bạn đây."-Paimon

"Lâu không gặp. Các bạn tìm tôi có việc gì?"-Kazuha

"Lệnh truy lùng vision đã được bác bỏ, trận chiến cũng đã kết thúc rồi. Bạn tính làm gì với cái vỏ vision ấy Kazuha?"-Aether

Phải rồi mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó. Không còn chiến tranh, hay truy lùng vision nữa. Mối thù năm ấy cũng đã trả được, bây giờ giữ lại chiếc vỏ rỗng này cũng chằng còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng buông bỏ quá khứ, để linh hồn ấy được yên nghỉ trở về với cõi trời.

"Nếu không xài cậu có thể cho tôi, bán nó đi chắc cũng được một nổi lẩu đúng không Aether?"-Paimon

"Paimon, sao cậu lại nói vậy? Xin lỗi Kazuha, tôi sẽ dạy dỗ cậu lại cậu ấy."-Aether

Kazuha bật cười- "Không sao, tôi không để tâm đâu. Dù sao thì chắc tôi sẽ trả lại cái vỏ này cho chủ nhân của nó."

Cậu chào tạm biệt nhà lữ hành, và lên đường đến đảo Narukami. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá của khu rừng Chinju cũng dần mờ nhạt, bỏ lại đó là ảnh trắng sáng cùng màu sắc của các loại chỉ có duy nhất tại núi Yougou này. Tiến sâu vào giữ hai quả đồi, tại đây Lời Hứa Hoa Đêm, một loại hoa nổi tiếng tại rừng Chinju, sáng rực hai bên đường dẫn lối cho chúng ta tiến tới nơi người ấy đang yên nghỉ.

*Loài hoa chứa huỳnh quang, mọc nhiều tại Chinju. Dưới ánh trăng, những bông hoa màu xanh da trời này tuôn trao trong im lặng, như thể đang đớn chờ đợi một người đã ra đi quá đột ngột.  Bản thân cậu cũng không rõ tại sao loại hoa này lại mọc ở đây nhiều tới vậy, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nhưng bông hoa này đang phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Một người luôn ôm mối hận, trả thù cho người bạn năm ấy, người con trai đã bỏ mặc những lời cảnh báo của cậu và rồi người nọ đã ra đi mãi mãi.

"Tama, mày lại tới thăm cậu ấy à?"-Kazuha

Tama, chú mèo được người ấy vô cùng cưng chiều. Nhưng từ khi người ấy rời đi, nó vẫn luôn đến đây, chờ người quay lại. Kazuha tiến lại bên Tama, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Sau đó cậu bước tới bên thanh Katana đang được cắm dọc xuống đất, im lặng nhìn nó một hồi lâu. Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má cậu, đó không phải một tiếng khóc nức nở hay đau khổ, chỉ đơn giản là tiếng khóc thầm lặng, giải thoát cho tất cả các quá khứ đã bám lấy cậu suốt bấy lâu nay.

Cậu bắt đầu dọn dẹp sơ xung quanh thanh Katana, cho Tama một chút cá khô. Xong, cậu ngồi xuống bên cạnh thanh Katana, đặt chiếc vỏ vision xuống bên cạnh nó rồi thủ thỉ về các câu chuyện chưa kể, kể về những người cậu đã gặp, về các cuộc phiêu lưu, hơn hết là kể về việc mọi người đã đánh bại được Raiden Shogun đưa Inazuma trở lại ban đầu. Cậu cứ ngồi đấy, ngâm thơ kể chuyện như thể bên cạnh cậu đang có một ai đó. Rồi cậu cũng thấm mệt và ngủ luôn tại nơi ấy.

...

Cảm giác nóng rực đột nhiên bao quanh cơ thể cậu, đầu tiên là khó thở, tiếp đó mệt mỏi, nóng nức. Mọi thứ nhanh đến mức cậu không thể thở nổi, tỉnh dậy, cảm giác khó chịu đó vẫn ở trong người cậu.

"Đây là...đâu?"-Kazuha

Nơi đây vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Một căn nhà đậm chất Inazuma, không quá sang trọng nhưng cũng đầy đủ. Trong khi đang bận xem xét xung quanh, bỗng có thứ gì đó mềm mại chạm vào tay cậu.

"A! Tama, sau em lại ở đây?"-Kazuha

Cậu ôm mèo nhỏ vào lòng, đang có ý định xuống giường để kiểm tra xung quanh. Cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, là bước vào là một hình bóng quen thuộc. Chàng trai cao tầm 177cm (chiều cao trung bình của các anh trai trong Genshin Impact), mái tóc xù màu hạnh nhân được buộc ngọn và chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam quen thuộc. Chàng trai ấy nở một nụ cười tươi.

"Dậy rồi à? Em còn sốt đây,đợi anh nấu cháo cho ăn là khỏe liền"-...

Nước mắt một lần nữa chảy trên gò má cậu. Cậu cho rằng mình là do quá mệt mỏi nên dẫn đến ảo giác, đưa tay lên đánh mạnh vào mặt mình. Nhưng đánh đến đỏ tay, đỏ mặt, người ấy vẫn đứng trước mặt cậu, thậm chí anh ấy còn đang nắm lấy tay cậu, ngăn không cho phép cậu đánh chính mình.

"Em bị sao vậy? Sao lại đánh bản thân như vậy?Ngoan nào đừng khóc."-...

Cậu vẫn còn hoang mang vươn tay sờ lấy khuôn mặt anh, xong đến tóc, bàn tay anh. Đúng là anh ấy thật rồi, hơi ấm từ cơ thể của anh, cậu đã rất nhớ nó. Dù không hiểu tại sao anh lại ở đây hay tại sao cậu lại ở đây nhưng điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ còn đúng một thứ . Cả cơ thể lẫn tâm chí cậu đều muốn cậu, hãy ôm lấy người con trai trước mặt giữ anh ấy thật chặt.

"Kazuha?"-...

Anh đưa tay lên sờ đầu cậu, và cả khi anh cất tiếng gọi tên cậu. Đã bao năm rồi, đã bao năm rồi cậu chưa được cảm nhận lại nó. Có lẽ vì cảm xúc bùng nổ nhất thời, cậu bắt đầu khóc thành tiếng càng lúc càng rõ, rồi cuối cùng cũng òa khóc trong vòng tay của chàng trai. Sự bối rối được thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh, nhưng anh cũng chẳng bảo gì, trực tiếp ôm cậu vào lòng dỗ dành. Hai người ôm nhau một lúc, khi Kazuha đã bình tĩnh lại, anh mới cất tiếng hỏi.

"Gặp ác mộng à cậu bé? Sốt lại rồi, mau nằm xuống, anh lấy cháo cho."-...

Sau đó, anh đứng lên định rời đi nhưng có gì đó đã giữ anh lại.

"Đừng đi, ở đây với em đi mà, Tomo"-Kazuha

...

_03-12-2021_

*nguồn mình trích trong Genshin Impact

_Hoàn chương I _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net