Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu, nha đầu, Gia Mẫn, Triệu Gia Mẫn" Cúc Tịnh Y bị Triệu Gia Mẫn đè không thương tiếc đang lay Gia Mẫn dậy. Lay được khoảng mười phút thì Triệu Gia Mẫn bắt đầu tỉnh. Có một sự thật tàn khốc mà Tịnh Y phải thừa nhận là Gia Mẫn không phải ngẫu nhiên bị gọi là Tiểu Trư, bị một con heo đè lên người một con mèo không khác Tôn Ngộ Không bị núi đè là mấy. Triệu Gia Mẫn mơ màng tỉnh dậy, mặt đối mặt Tịnh Y nhìn khoảng ba giây rồi mỉm cười ngây ngô nói "Chào buổi sáng". Tịnh Y không còn hơi đâu mà chào buổi sáng với Gia Mẫn trực tiếp đẩy Gia Mẫn đang nghiêng người sang bên cạnh. Triệu Gia Mẫn mở mắt nhìn trần nhà, Tịnh Y bên cạnh định ngồi dậy thì Gia Mẫn cất tiếng :"Hôm nay được nghỉ nằm thêm đi, em không muốn rời giường". ←_← Và trong phút chốc Tịnh Y đã biết kế hoạch đi chơi vỡ vụn.

"Em mà không dậy thì bữa sáng hôm nay chị một mình xử lý hết nhé! Ok, im lặng là đồng ý" Cúc Tịnh Y đảo mắt một lúc trong đầu liền nảy ra được một cách tuyệt vời. Triệu Gia Mẫn giả điếc mặc kệ Cúc Tịnh Y nói gì cũng chỉ nằm trên giường không chuyển động, mắt nhắm chỉ dùng một tay mò trong túi sách lấy ra tai nghe cắm vào điện thoại nghe nhạc.

Cúc Tịnh Y hiếu kỳ, chọt chọt Triệu Gia Mẫn. "Em nghe gì vậy?". Triệu Gia Mẫn tháo một bên tai nghe đưa cho Cúc Tịnh Y. Một hát ấm áp vừa bi thương, lời bài hát rất chân thực, rất đau thương, cô mãi không quên được câu "Đáng tiếc không nếu như", một bài hát cô không biết tên hay người ca sĩ ấy chỉ biết đắm chìm trong những khung nhạc ấy, hoàn toàn nhập tâm vào bản tình ca buồn đó, ngồi một bên Triệu Gia Mẫn nhưng bản thân như đang ở một không gian khác, những khung cảnh Tịnh Y muốn nắm lại hụt mất, muốn nói ra lại yếu đuối, để rồi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Triệu Gia Mẫn khẽ cười, người con gái trước mặt quả thật cảm giác với âm nhạc rất sâu sắc, trong ánh mắt dường như không có sự tồn tại của mọi vật, kể cả Triệu Gia Mẫn, chỉ nhắm mắt hưởng thụ bản tình ca mà âm thầm chảy nước mắt. Triệu Gia Mẫn đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, dẫu biết là khóc vì nhạc nhưng Gia Mẫn cũng thấy đau lòng.

Nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca cũng vang lên, Tịnh Y phút chốc thu hồn phách về, xem bản thân đã khóc ra cái bộ dạng gì liền xấu hổ trả bên tai nghe cho Gia Mẫn đi ra nhà bếp. Triệu Gia Mẫn vẫn tiếp tục nằm ở trên giường nhìn trần nhà, ánh mắt kiên định như nhìn xuyên qua bầu trời. Một người nấu ăn ở phòng bếp, một người nằm ở phòng ngủ. Một người lười nhác hỏi người kia "Tịnh Y, chị nghĩ khi em rời khỏi một người rất lâu, thời gian em biến mất có rất nhiều người nổi bật, tốt hơn em xuất hiện, nếu em xuất hiện lại trước mặt người đó liệu người đó có quên em hay không?"
"Người kia? Có người phụ tình em hay sao?"
"Chị trả lời đi, đừng hỏi ngược lại em"
"Gia Mẫn, có một loại tình yêu là từ bỏ, cũng có một tình yêu mang tên chờ đợi. Em không từ bỏ người ấy, nên người ấy sẽ không có lý do từ bỏ em. Vậy chỉ còn là chờ đợi. Đôi lúc không phải ai cũng thích thứ tốt hơn mà thích thứ phù hợp hơn"
Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng rau đang xào. Triệu Gia Mẫn lại lần nữa cắt không khí khó chịu này: "Bài hát đó là bản tình ca em hay nghe, nhưng em lại không thích nó lắm vì nó rất bi thương. Em thích nhưng kết thúc có hậu hơn, nhưng bản tình ca này có giai điệu rất gây nghiện, cứ như duyên phận đã an bài sẵn vậy. Tình cờ nghe nó qua một radio, tình cờ thấy trên weibo, rất tình cờ"
"Em tin vào duyên phận sao? Chị không nghĩ nó đúng, người ta đến với nhau rồi lấy một lý do như hiển nhiên là duyên phận sắp đặt, nhưng nếu không đến với nhau lại đổ lỗi có duyên không phận. Nó chẳng phải đều là tình cảm của con người, do con người quyết định hay sao."
"Tịnh Y, có công ty đã tìm em ký hợp đồng muốn em comeback" "Đồng ý hay không?" "Hiện tại em muốn để cho việc học ở trường và tốt nghiệp mới hoạt động lại nếu như không có gì bất thường xảy ra." "Học tập... Vậy cũng tốt. Nhiều người đi tìm công ty hay chổ làm rất vất vả, có lẽ em vừa tốt nghiệp đã có mấy công ty đem hợp đồng đến" Cúc Tịnh Y cười hơi chua xót.
"Cũng chưa hẳn, thời gian còn dài không ai nói được gì. Biết đâu vừa ra trường đã bị nói là lỗi thời. Chị rất tài năng, nhất định phải tìm một công ty tốt, em muốn em có thể tham dự một sự kiện lớn của một đại minh tinh siêu cấp, sau đó cùng nhau chụp hình khoe học tỷ của mình với mọi người" "Chị chỉ muốn trên con đường này có lúc được cùng em đứng trên một sân khấu... Cảnh tượng thật hạnh phúc nhỉ"
" Sân khấu được đứng cùng người mình thân thiết thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là khi rời đi lại thấy rất đáng tiếc. Sau này hoạt động solo chỉ còn một mình trên sân khấu, một mình ở hậu trường, lại cảm thấy rất cô đơn"
Tịnh Y im lặng rất lâu Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn lại ngơ ngác hỏi Tịnh Y : "Sao vậy?"
"Có chút không giống thần tượng Gia Mẫn mà chị nghĩ, một người luôn mang đến năng lượng tích cực. Làm sao em nỡ để một buổi sáng tuyệt vời thành bi quan thế này chứ. Dậy đii, chúng ta ăn sáng rồi đi dạo"
Triệu Gia Mẫn bị Cúc Tịnh Y gọi dậy. Đồ ăn sáng đều chính tay Tịnh Y làm ra khẩu vị chỉ là mức ăn được còn ngon hay không chẳng ai lên tiếng nói. Triệu Gia Mẫn cũng không thể ngược đãi dạ dày mình được, ăn và ăn im lặng không nói gì. Tịnh Y lại rất khẩn trương chờ mong một câu khen của Gia Mẫn nhưng nghĩ là những phản ứng của Hạ Xuyên khi ăn đồ cô nấu thì Gia Mẫn im lặng vẫn còn rất tốt.

Đôi khi ở cùng với người mình muốn đều muốn thời gian chảy chậm lại, hưởng thụ hiện tại một chút.

"Oa~ Thật no" Triệu Gia Mẫn than.
Cúc Tịnh Y liền hỏi " Ngon không?".
Triệu Gia Mẫn ánh mắt trốn tránh, không một lời nào liền dọn chén tự giác đi rửa. Cúc Tịnh H vờ giận dỗi: "Gia Mẫn, chị nhất định không nấu ăn cho em nữa". Câu nói ấy có chút khiến Gia Mẫn vui vẻ, xem như may mắn.
"Sau này em đều nấu cho chị, không cần chị phải vất vả"
"Cưng chiều chị như thế, sau này không ai muốn rước chị đi thì sao."
"Em nuôi chị"
Cúc Tịnh Y mỉm cười ngọt ngào, không sai, Cúc Tịnh Y rất là vừa ý câu nói này. "Nói rồi nhất định không được quên".

Cả hai ra ngoài đi dạo, trên đường có một đám người nước ngoài chạy bộ, Tịnh Y và Gia Mẫn cũng đến gia nhập, đoàn người ấy rất thoải mái chào mừng Tịnh Y và Gia Mẫn. Ngoài dự định của Tịnh Y là đoàn người ấy đi leo núi, ít ra cũng thú vị không kém. Anh ngữ của Gia Mẫn rất tốt, cả hai rất nhanh chóng hòa nhập. Trên đường lên núi có rất nhiều cảnh đẹp, vừa chạy bộ vừa chụp hình, Tịnh Y và Gia Mẫn còn được leo lên cây để chụp hình rất vui vẻ. Có điều Gia Mẫn vừa định xuống thì càng cây đã bị mục sẵn oanh liệt "rắc rắc" gãy, Triệu Gia Mẫn ngã xuống bãi cỏ còn chưa định hình được việc gì, do cành cây không không cao nên gãy không có thương tích đáng kể. Người đầu tiên bật cười haha quái dị là Cúc Tịnh Y, tiếp theo cả đoàn du lịch đều cười. Cúc Tịnh Y cười đến chảy nước mắt không quên nói Gia Mẫn mấy câu "Gia Mẫn, xem ra em nên giảm cân rồi đấy."

Triệu Gia Mẫn vô cùng ngại cùng đứng dậy, thấy Tịnh Y vẫn còn cười liền chạy lại ôm chầm Tịnh Y ngã xuống bãi cỏ xanh vật lộn. Cả đoàn du lịch cũng quyết định ở lại bãi cỏ đó tạm nghỉ ngơi, Tịnh Y và Gia Mẫn vật lộn mệt xong lại ăn chực của đoàn du lịch rất vui vẻ, rất tự nhiên. Đoàn người du lịch khen Tịnh Y rất xinh đẹp, Triệu Gia Mẫn liền không chịu được mà đứng lên biểu diễn, không khí đều trở nên hưng phấn. Trong một bãi cỏ nhỏ có một đám người vui vẻ ăn uống rồi ca hát, như thóat khỏi thế giới phức tạp ngoài kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net