4 - say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là lễ tốt nghiệp của họ, gã vì hứa với cô mà học hành chăm chỉ, đạt kết quả cao trong kì thi. thật ra gã đâu có ngốc, tư chất thông minh cộng thêm việc chăm chỉ khiến gã trở thành người có thành tích đầu ra rất cao.

gã bảo với cô có thể mùa hè này gã sẽ về Ý , nơi có gia đình ba mẹ nuôi của gã.

cô thở dài ngao ngán, thật buồn nếu lễ tốt nghiệp không có gã, cô còn định hôm nay nói mấy điều với gã vậy mà...

cô chụp xong tấm ảnh tốt nghiệp với bạn bè rồi thì đi ngay đến thư viện , nơi mà cô và gã đã giành cả 4 tháng để cùng nhau học và cũng là nơi có nhiều kỉ niệm với cô nhất.

đi ngang các tủ sách, dừng lại ở những cuốn sách tiếng Ý , cô chạm nhẹ vào từng cuốn sách ký ức về việc vincenzo dịch cho cô nghe những mẫu chuyện hay những lần các bài tập khiến mắt cô nặng trĩu rồi cứ thế cô rơi vào giấc mộng an lành trên vai của vincenzo, tận hưởng hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của gã.  những ký ức đó khiến mắt cô ngấn lệ, cô còn chưa bày tỏ cho gã biết rằng cô thích gã đến nhường nào , chưa nói với gã rằng hãy đưa cô theo với, cô muốn hiểu tất cả về gã về gia đình của gã và muốn yêu gã.

tiếng khóc thút thít của cô trong một thư viện trống trãi , nơi đây chỉ có mỗi cô , mỗi mình cô ôm nỗi nhớ về gã, ôm tình yêu mà cô chưa bày tỏ được cho gã biết, giá như lúc này gã ở đây thì hay biết mấy...

cô xoay người, cố gắng nén nỗi buồn , nỗi nhưng nhớ giành cho gã điên của cô. đi được vài bước thì ai đó cầm lấy tay cô kéo lại , xoay người lại thì nét cười không giấu được trên khuôn mặt người đó khiến những giọt nước mắt của cô tuôn ra, hai má cô ửng lên khi tay còn lại của anh lau đi giọt lệ trên mắt cô, cảm giác ấm áp từ hai tay anh khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết

"cậu bảo sẽ về ý.."

"hmm.. đúng vậy"

"vậy sao cậu vẫn còn ở đây?"

"tôi không biết, chỉ là tôi không thể để em một mình được"

"tôi ổn , cậu mau đi đi"

gã lắc đầu , kéo cô lại gần hơn , ôm cô trong vòng tay của gã , tay xoa tóc cô "tôi thích ở đây hơn, em không thể cấm tôi được"

"cậu có bao giờ chịu nghe lời tôi đâu, có cấm cậu có làm theo đâu"

"gì thế? tôi luôn nghe theo mọi điều em nói mà?"

"thôi đi , đừng có lừa tôi"

"có bao giờ tôi lừa em đâu?"

"mà này , em đọc bức thư tôi để ở tệp giấy kia chưa đấy?"

"thư? bức thư nào"

"em chưa đọc thật đó hả?"

cô lắc đầu , nhìn lên anh  "cậu có thể nói với tôi luôn mà?"

anh ngẫm nghĩ một hồi rồi buông cô khỏi cái ôm cầm tay cô rồi để cô yên vị trên chiếc ghế gần đó, anh khuỵu xuống cầm lấy tay cô "thế thì em nghe rõ nhé, tôi không nói lại lần hai đâu"

cô gật đầu, má hơi nóng lên khi tưởng tượng về điều anh sắp nói

"thứ nhất là cảm ơn em vì đã biến tôi thành một người tốt hơn"

"thứ hai là cảm ơn em vì đã chịu ở bên cạnh tôi khi tôi đau lòng nhất"

"thứ ba là cảm ơn em vì đã cho tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc"

"thứ tư là tôi luôn sẵn sàng làm theo mọi điều em muốn , chỉ cần ai đó làm tổn thương em thì tôi sẽ cho họ cảm nhận thế nào là đau khổ"

"thứ năm là..."

cô nhìn gã ngừng lại một hồi lâu "là gì thế?"

"là liệu em có bằng lòng để tôi đường đường chính chính mà bên cạnh em không? em có bằng lòng tận hưởng mùa hè này của mình cùng tôi không?"

gã nhìn lên khuôn mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng "nếu tôi nói có thì cậu sẽ luôn bên cạnh tôi sao?"

gã gật đầu "đúng vậy, tôi sẽ luôn bên em, ôm em khi em cần , hôn em khi em muốn"

cô đưa hai tay che mặt khi nghe xong câu cuối cùng của gã, gã bật cười vì hành động của cô

"vậy... câu trả lời của em là?"

cô gật đầu "yah cenzo, ngại quá"

anh gỡ hai tay cô ra "chayoung ah- nhìn tôi này"

mắt của họ chạm nhau , anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô , môi họ từ từ chạm vào nhau. anh từ từ kéo cả hai đứng dậy , tay ôm lấy eo cô , tay cô đặt lên vai anh

sau khi dứt khỏi nụ hôn , họ tựa trán vào nhau lấy lại hơi thở rồi lại nhìn nhau , như rằng cả cuộc sống của họ phụ thuộc vào đối phương

"em yêu anh"

"tôi cũng yêu em"

. yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net