Draco!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên khốn khiếp Malfoy buông tôi ra..nghe gì không tôi bảo anh dừng ngay lại và buông tôi ra...

Mày kiếm nhăn lại, di chuyển mỗi lúc càng khó khăn hơn hắn thật sự muốn tự hỏi đến bao giờ cô mới thôi nhúc nhích buông thả mặc cho hắn vác đi đây dù gì cũng 15 phút rồi đấy cô gái này thật sự không biết mệt.

- Draco!

Bước chân hắn bỗng giật mình đứng sững lại Hermione cũng vì thế mà dừng chống chả có lẽ như cô đã ngờ ngợ ra câu từ thốt lên khi nãy không được đúng cho mấy chuyện quái gì xảy ra cơ chứ cô vừa gọi thẳng tên hắn trong khi hắn và cô vốn trước giờ không thân thiết thậm trí hay chửi bới ghét nhau ra mặt ấy vậy mà vừa nãy khi hắn tiến đến nhấc bổng cô lên Hermione cho dù vẫn luôn cố tìm cách thoát thân nhưng chưa từng có một cảm giác sợ hãi. Không phải cô không sợ, sợ chứ bây giờ hắn là tử thần trực tử là tay sai của Voldemort là một trong những gì đó tồi tệ nhất trên thế gian này Hermione vẫn luôn muốn đề phòng hắn nhưng ngay lúc này cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy được bảo vệ không chút nguy hiểm đã vậy còn vô thứ gọi tên hắn không ngại miệng điều này nghĩ lại vài phần không ổn.

Về phần Draco hắn đứng lại nãy giờ tâm thế của hắn hoang mang không kém phần cô nhưng phân nửa số đó lại là cảm giác ấm ấp. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn chứ không phải là Malfoy này chồn sương nọ mà là Draco. Hơi thở thưa thớt dần gấp gáp hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được vòng eo hoàn mĩ của Hermione qua tấm áo chùng đồng phục cùng với mùi hoa oải hương êm dịu.

Hành lang trường học bỗng bấy giờ lặng im thin thít như có một tà thuật hắc ám lạ lẫm bao trùm. Bóng dáng hai con người có lẽ cũng có chút tác động mà đứng hình, đầu óc Hermione rối lên đôi mắt dáo dác tìm kiếm sự trợ giúp liền cảm thấy có gì không đúng, cô trấn tĩnh mình bằng một hơi thở sâu từ từ quay đầu nhìn lại tên ngạo mạn trước mặt. Bỗng chốc hai ánh mắt chạm nhau Hermione nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn đôi mắt xanh xám tro huyền ảo mày kiếm dịu đi thoát khỏi những cái nhăn mặt khó coi đây là lần đầu tiên cô được thấy biểu cảm này của hắn, nó không quá bá đạo, không kiêu ngạo, không khinh bỉ hay tức giận mà là một khuôn mặt vô cùng trìu mến và đương nhiên vẫn điển trai như thường nhưng cô vốn tự hỏi đã bao nhiêu cô gái đổ gục khi nhìn thấy biểu cảm này của hắn rồi!? Mà khoan đã từ khi nào mà cô lại để tâm đến những điều ấy như vậy? Phải công nhận Malfoy luôn rất ưa nhìn cùng với mùi hương bạc hà vô cùng đặc biệt, chắc chắn vậy. Nhưng có lẽ Draco vốn không bận tâm đến biểu cảm khó hiểu của cô nàng. Hermione lắc đầu mạnh một cái rồi tự cho mình đa cảm hắn là một Malfoy thuần chủng vì vậy chẳng có lý do gì hắn lại để ý hay suy nghĩ về việc một phù thủy dòng máu lai như mình gọi tên hắn mà khả năng cao khi nghe được việc đầu tiên mà hắn làm sẽ là quăng cô xuống đất ngay lập tức chửi rủa phỉ báng cô với cả hàng trăm các lý do khó nghe ấy vậy mà hắn lại không làm gì chết tiệt chắc chắn cô phải làm điều gì đó trước khi bị xoáy sâu vào hắn.

Draco vẫn nhìn cô, hắn nhìn đôi mắt nâu chocolate, nhìn khuôn mặt V-line xinh đẹp, đôi mi cong vút cùng mái tóc bù xù đến khó tin của Hermione. Đôi môi cô có chút hững hờ không nói thành lời nhưng có vẻ khuôn mặt hoàn mĩ ấy trông xanh xao đi nhiều, nó mệt mỏi hơn bao giờ hết có lẽ vì gần đây quá nhiều vấn đề hay vẫn còn dư vị của cuộc thi chết tiệt lúc trước. Hắn muốn quan tâm cô, muốn chăm sóc cô nhưng giờ lại chẳng thể rồi sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng hắn vẫn trở thành tử thần trực tử vẫn phải đi theo con đường hắc ám hoàn toàn biến mình thành phe đối đầu với cô. Nghĩ đến lại thật nực cười, nực cười vì những gì hắn đã làm rồi nực cười vì bản tính nhà Malfoy chảy trong người hắn không biết từ khi nào mà trở nên nhu nhược hơn mà còn nực cười hơn nữa khi phải nghĩ rằng hắn có thân phận gì mà quan tâm cô, có tư cách gì mà ghen với người khác. Draco biết rõ hiện giờ trong mắt cô hắn không khác gì một tên khốn làm sao so được với Potter chưa kể đến tình cảm của cô và Weasley đang tiến triển như nào ấy vậy mà khi biết bản thân lại sắp rời xa cô gái này sắp thực sự phải đứng trên chiến trường như kẻ thù hắn lại không thể kìm được cảm xúc. Ngu ngốc quá ngu ngốc Draco mày rốt cuộc muốn cái gì đây chứ?

- Này, không sao đấy chứ

Hermione cuối cùng cũng không nhịn được cái bầu không khí u ám này mà lên tiếng. Chất giọng êm ái của cô truyền vào tai hắn khiến hắn bỗng chốc tỉnh mộng trở về thực tế. Draco buông cô xuống tự trấn an mình. Hắn thở dài ra hiệu cho cô gái trước mặt đi đi, Hermione như choàng tỉnh khỏi huyền mộng cô nhìn hắn rồi quay lưng dạo bước khỏi hành lang rộng lớn. Lần này Draco có lẽ không muốn giữ cô lại nữa hắn chỉ lặng nhìn bóng dáng ấy như lần cuối cùng tha thiết cho đến lúc khuất hẳn. Cười nhếch một chút cuối cùng lại chẳnh thể làm gì cơ thể bất động của hắn ngồi khuỵu xuống dựa toàn thân vào vách tường lạnh lẽo hơi thở nặng hơn đôi mi nhắm lại vô lực như bao nhiêu mệt mỏi đã đến giới hạn của nó mà tuôn trào. Rồi lại nghĩ đến câu hắn luôn tự hỏi chính mình :

-" Liệu còn con đường nào khác sao?"

_______________________________________

Hello mấy bồ vì ra hơn muôn nhưng mong mn luôn ủng hộ truyện nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net