1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law hôm nay đã xin nghỉ 1 hôm để có thể ở nhà đón tiếp Shank và Luffy lên tokyo..

Anh vừa nằm vừa chạy dealine cho kịp công việc , dù không đi làm nhưng anh vẫn phải sắp xếp công việc cho kịp tiến độ , anh đang làm thì tiếng chuông từ bên ngoài đã phá tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng , anh biết và đã sẵn sàng đối mặt với việc mình đã đồng ý

Law đóng laptop lại , để công việc sang 1 bên và đi ra mở cửa..

"Con chà-"

"EM CHÀO ANHH LAW ẠA"

*shit s-sao lúc nhỏ luffy nó quậy lắm mà bây giờ n-nhìn ẻm d-dễ thương v ne..Không Không được Law tỉnh tỉnh tỉnh cho tao*

Anh tự vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo vì anh còn chưa chào chú Shank

"C-con chào chú Shank ạ.."

"Ừ ta chào con"

"Hihii em chào anhh law"

"Chú với nhóc vào trong chơi ạ"

"Ừ ừ vào thôi Luffy"

Law dẫn chú Shank và Luffy vào bên trong căn nhà của anh , dù không được bày trí đẹp mắt , nhưng nó đập vào mắt người vào là những bước tranh trắng đen không theo luật của nó , nhìn rất khó hiểu..

"Chú với nhóc ngồi đi ạ , cháu đi lấy nước cho ạ"

"Ừ ừ cảm ơn cháu"

"Luffy n-ngồi đi anh đi lấy nước cho.."

"Dạ"

Law loay hoay dưới bếp lấy nước cho cả 2 người nhưng đầu anh không ngừng suy nghĩ..

*thằng bé dễ thương vậy trời.. n-nhìn mặt nhon nhon quá , chú Shank chăm kĩ thật..*

"Nước đây ạ , chú lên đường xa với mệt không ạ"

"Ừm ta cảm ơn , không mệt lắm đâu , con đi làm rồi à Law?"

"D-dạ vâng.."

"Mới bây lớn đây đã phải xách thân đi làm rồi , cực không"

"À dạ không ạ kiểu tạm ổn"

"Àa cháu làm cái gì"

"Ơ- dạ.."- law ấp úng -

"Cháu làm bác sĩ ở trung tâm thành phố ạ"

"Àa rồi , ta tính cho luffy lên đây học hết 4 năm đại học thôi cũng sẵn cho nó biết về thành phố"

"Dạ"

"Mà Ace với Sabo thì lại bận miết không ở nhà chăm nó được nên chú đành gửi qua cháu , cháu chịu khó tí nhé"

"Dạ không sao đâu ạ.."

"Ừm"

Law với chú Shank ngồi nói chuyện miên man , đến 1 lúc nào đó chú cũng chuẩn bị về

"Chú về ạ?"

"Ừ ta về"

"Dạ vậy chú về cẩn thận ạ cần con ra tiễn chú ngoài bến không ạ?"

"Không đâu không sao ta về được , cậu nhớ chăm Luffy cho kĩ nhé"

"Dạ"

Law tạm biệt chú Shank rồi cũng quay vể phòng để anh có thể làm nốt công việc của anh thì..

*áu*

*tiếng đồ vật rơi*

Nó phát ra từ phòng bếp kế bên phòng anh

"Chuyện gì vậy?" - anh hớt hãi chạy sang-

"Anh L-Law.."

"Nhóc làm sao đấy"

"E-em không cẩn thận nên làm xướt tay ạ.."

"Đâu đưa tay đây anh xem"

Law cầm bàn tay của Luffy lên xem vết cắt từ con dao rồi lấy đồ tiếp tế để băng bó và sơ cứu cho cậu , rất nhanh và gọn bở vì đây là công việc thường ngày của anh ở bệnh viện..

"Ổn rồi nhưng anh đâu có bắt nhóc làm chuyện này?"

"Tại e chỉ muốn cắt tí trái cây để cho anh ăn thôi ạ.."

"Em xin lỗi anh Law.."

Luffy cảm thấy có lỗi nên cậu dùi mặt vào lòng ngực của anh , 2 cánh tay nhỏ bé cũng choàng ra đằng sau để ôm nhưng bất thành vì cậu quá nhỏ

"Luffy à nhóc.." - law bối rối -

"Em xin lỗi.."

Law ngồi xỏm xuống để vừa với chiều cao của cậu để nói chuyện

"Thôi không sao , chuyện nhỏ thôi mà anh không trách nhóc đâu , nín"

"D-dạ.."

Luffy sụt sịt , cậu nghe Law nói vậy thì đỡ lắm , cậu choàng tay ôm cổ anh mà nín , Law xoa đầu cậu..

"Nhóc lên phòng khách đi , anh cắt rồi đem trái cây lên cho nhóc"

"Dạ"- cậu lon ton đi lên nhà trước -

*aisssss đã quáaaa tay ẻm mềm thật , tóc em còn thơm nữaaaa , cứ như thế thì mình mê mất*

"Đây! Trái cây của nhóc , ngồi ăn đi anh làm tí công chuyện của anh tí"

"Dạ anh"

Law cũng đã yên tâm hơn nên đi vào phòng làm tiếp công việc của mình

- 8h56 phút tối -

"Mệt quá , hay đi tắm nhỉ , ừ đi tắm"

Xong công việc cậu cũng bắt đầu làm vệ sinh cá nhân , anh lấy đồ chuẩn bị vào nhà tắm , vừa đẩy cửa vào thì anh lại bị đẩy ngược ra ngoài , cửa nhà tắm cũng bị đóng 1 cái rầm..

"ANH LAW BIẾN THÁIIIIIII"

"Hả?"

"Em đang tắm sao anh đẩy cửa bước vàooo"

"Haiz sao nhóc không khóa cửa?"

"Aaaa ơ , ờ ha"

"=)))?"

"Em xin lũi hihi"

"Mày làm anh có danh tiếng mới rồi đấy"

"Hihi"

"Haizz"

Anh không hiểu nổi cậu nhóc bướng bỉnh này , anh đi ra phòng khách để đợi cậu Luffy khách khí này tắm xong

*tính của nó y chang người đó nhỉ??*

________________________________________

"Anh law ơi em xong rồi"

"Ừ v để an-"

"Dạ?"

"..."

"Mặt em dính gì ạ?sao a nhìn dữ thế Law"

Luffy lấy khăn xoa xoa tóc đứng ngơ ngác nhìn anh , Law cũng ngơ ngác nhìn cậu

*chời chời thằng này dễ thương vậy nè.. xoa tóc ướt nhìn còn ngây thơ quá..*

"Anh LAW!!"

"Hả.."

"Anh nhìn e dữ vậy?"

"A-à anh xin lỗi , d-để anh đi tắm"

"Dạ" -Luffy xoa xoa tóc và sấy cho khô-

*Trong phòng tắm*

*chùi chùi chùi sao ẻm quyến rũ dữ vậyyyy , haizz m thích ẻm rồi sao Law , không được không được không đượccccc!!*

- 9h21 phút tối -

"Anh Law tắm xong rồi ạ?"

"Anh ra ăn nè"

"Nhóc nấu hả? Thịnh soạn ha"

"Dạ hong em đặt trên app.."

"À thôi không sao"

Cả 2 vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nhau..

"Nhóc học đại học nào gần đây hả?"

"Dạ , gần nhà anh Ace với anh Sabo ạ"

"Nhà Ace và Sabo.."

"Anh biết 2 ảnh ạ?"

"Cũng không hẳn , bạn đại học năm cuối vô tình gặp"

"Uầyy xịn quá"

"Hình như nhà chúng nó gần bệnh viện anh làm thì phải"

"Quaooo thật ạ?"

"Uh , nhóc lên đây học , có đăng kí chưa"

"Em chưa , nhưng mà chú Shank về mất rồi , chú có để lại danh sách báo danh với giấy nhập học cho em"

"Vậy mai anh với nhóc đi xin ha"

"Anh Law đi với em ạ?"

"Uh không được sao"

"Dạ hong phải , được ạ!"

"Uh nhóc ăn đi nhiều vào không chú Shank lại gọi điện hỏi thăm đến bố mẹ anh"

"Dạ?"

"A-à không=)) nhóc ăn đi"

"Dạa"

Cả 2 ngồi ăn vui vẻ nói chuyện như người 1 nhà , đã ăn xong Luffy muốn giành phần cho mình công việc rửa chén , nhưng vì chuyện gọt trái cây lúc nãy nên Law không dám cho Luffy đụng vào..

"Anh Law để emmm"

"Anh xin nhóc ngồi xem tivi đi"

"Honggggg để em rửa"

"Không anh rửa cho"

"Dạ vậy anh rửa i"

"Hểh?????:))"

":3"

Luffy nhường anh việc rửa chén còn cậu thì lên phòng khách ngồi xem tivi , dù đã 19t nhưng cậu không khác gì 1 đứa trẻ con mới lên 3

_________________________________________

"Luffy à"

"...."

"Luffy! Nhóc đâu rồi"

"zZ"

"Hể??"

Law cuối cùng cũng rửa xong đống chén bát , anh xắp xếp chúng gọn gàng , ngăn nấp , rồi đi lên phòng khách xem Luffy ở đâu thì thấy cậu nhóc tởn tởn ấy đã vào giấc từ lúc nào

"Đúng là..ngủ sớm thật"

"Sjjjjskmmksk" - Luffy nói mớ -

"Aiss nói gì vậy , ngủ còn nói mớ nữa chứ"

"Anh Saboooooooo"

"Này anh là Law không phải Sabo"

"Khòo~"

"Ôi trời.."

Law bất lực với cậu nhóc này rồi , anh không còn cách nào khác là bồng cậu nhóc này vào phòng ngủ đối diện phòng anh , vừa bế lên , Luffy như cảm nhận hơi ấm từ người cậu , Luffy dùi mặt vào ngực cậu , 2 tay của Luffy cũng không để yên được , choàng ra sau cổ , ôm cổ anh , nhìn khá lãng mạn..

"C-cậu nhóc này làm gì vậy chứ? đúng là không biết ngại mà"

"Khòoo~"

"Luffy àaa"

Anh mở cửa phòng ngủ ra , căn phòng đã được bố trí sẵn để đón cậu nhóc này ở , anh đặt Luffy xuống , bật máy lạnh , đắp chăn cho cậu..

Một suy nghĩ lóe qua trong đầu cậu , cậu tự khuyên bản thân rằng có nên làm hay không vì dù gì bây giờ Luffy cũng đã ngủ say rồi , cậu liều mình hôn vào trán Luffy , rồi cũng tắt đèn , ra ngoài đóng cửa..

- 2h10 phút sáng -

Law anh vẫn đang đắm mình trong công việc , chuẩn bị cho tài liệu , học tập thêm việc phẫu thuật , và kiểm tra lịch làm thì bên ngoài phòng anh có tiếng gõ cửa..

"Luffy sao?"

Anh đi ra ngoài mở cửa thì trước mặt anh là cảnh Luffy ôm 1 chiếc gối đứng trước mặt anh với giương mặt mếu máo


"Anh Law.."

"Nhóc sao đấy , làm sao"

"Em ngủ hông được"

"Thì sao"

"Em muốn ngủ chung với anh"

"Hả? Lý do"

"Em muốn ngủ với anh cho đỡ sợ , vì chỗ lạ , em ngủ hông được"

"Anh còn làm nhưng mà..thôi nhóc vào đi"

"Dạa"

Law sang phòng Luffy và tắt máy lạnh , trở lại phòng mình đóng cửa , vì đèn sáng nên anh phải tắt đèn thì Luffy mới ngủ được

"Giờ này mà anh Law còn làm ạ?"

"Uh , nhóc ngủ đi"

"Ưm~ dạ"

Luffy cũng biết anh đang bận nên đành đắp chăn quay mặt về hướng anh và chìm vào giấc ngủ , Law vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến..

- 3h23 phút sáng -

"Xong rồi"

Law đóng laptop lại cất tài liệu của công việc đi

"Ngủ ngon quá nhỉ" - law cười mỉm "

"Đi ngủ thôi"

Cậu lên giường , mở chăn ra nằm chung với Luffy rồi đắp chăn lại , ánh trăng rọi từ bên khung cửa sổ trên đầu giường xuống mặt Luffy , nhìn cậu thơ mộng làm sao

Hình như Luffy cũng cảm nhận được hơi thở và hơi ấm từ người anh , lại thói quen đó , dùi đầu vào người Law , hình như rất dễ chịu , Law thấy như vậy cũng rất vui , anh ôm Luffy vào lòng rồi cũng dần thiếp vào giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net