Ta chỉ muốn bên ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong Tử Cấm Thành rộng lớn có hai người con gái đang ôm lấy nhau trên chiếc giường, họ cùng nhau nói những điều mình mơ ước...

- Thục Thận, ngươi nói xem. Sau này chúng ta thể ra khỏi nơi này không?

- A tất nhiên thể rồi. Khi đó ta sẽ cùng nàng đi ngao du khắp nơi. Sau đó...

Nhàn Phi đang nói đột nhiên ngừng lại, khiến cho người con gái đang nằm trong vòng tay nàng có phần khó hiểu. Ngước lên nhìn nàng với ánh mắt trông chờ nàng sẽ nói tiếp.

- Sau đó thì sẽ như thế nào, ngươi tại sao lại không nói tiếp? - Cao Quí Phi nhíu mày hỏi lại.

- Sau đó...sau đó ta sẽ xây một căn nhà nhỏ, trồng loại hoa nàng thích trước cổng. Cùng nàng sống đến già được không? - Nhàn Phi hôn lên trán Quý Phi, ánh mắt đặt lên người nàng chứa muôn phần sủng nịnh.

Cao Quí Phi nghe như vậy, liền siết chặt tay ôm lấy eo của Nhàn Phi, miệng nở nụ cười chứa đựng rất nhiều hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy trong lòng không khỏi vui vẻ.

- Bây giờ thì nương nương chịu đi ngủ không? Thần thiếp sắp phải trở về cung của mình rồi. - Nhàn Phi giả vờ nghiêm mặt lại. Quí phi càng ngày càng nhõng nhẽo với thần thiếp như vậy, khuya rồi cũng bắt người ta qua dỗ cho người ngủ sao?

- Hừ, ngươi hôm nay lại giở giọng đó với ta, ngươi không thương ta nữa rồi. - Quí Phi nói giọng đầy giận dỗi, ngay lập tức xoay lưng lại với con người kia. Không cần ngươi nữa.

Nhàn Phi trông thấy bộ dạng đó liền phì cười, đem cả người Quí Phi xoay lại ôm chặt vào trong lòng, mặc cho nàng có chống cự dữ dội thì Nhàn Phi vẫn mỉm cười ôm khư khư không thèm buông.

- Ngươi buông ta ra...

*Chụt*

Quí Phi bị hôn bất ngờ làm cho nàng không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn chằm chằm Nhàn Phi, bản thân cũng không còn chống cự. Nhưng khi định hình lại thì liền đánh vào vai Nhàn phi một cái thật mạnh.

- Ai cho ngươi hôn ta?

*Chụt*

- Ngươi hỗn xược với bổn cung.

- Nhàn...

*Chụt*

*Chụt*

- Nương nương a, người nói một câu thần thiếp sẽ hôn người một cái. Xem người còn giận dỗi thần thiếp nữa không?

- Ngươi quá đáng, ngươi ức hiếp ta.

*Chụt*

- Được rồi, thần thiếp sai. Không nói vậy nữa. Nương nương ngủ đi, khuya lắm rồi. Thần thiếp đây lâu sẽ bị phát hiện mất.

Nhàn Phi tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Quí Phi. Nàng biết làm như vậy người sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, vì người từng nói: "Thục Thận, ngươi ôm ta như vậy, ta cảm thấy an toàn hơn. Rất nhanh chóng liền thể ngủ. Ta chỉ muốn ngủ trong vòng tay của ngươi."

Đợi một lúc lâu, khi Nhàn phi cảm nhận được con người đang nằm trong lòng mình đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang siết chặt eo của mình, đặt Quí phi nằm ngay ngắn lại, rồi ngồi dậy đắp lại chăn cho người. Nhàn Phi trước khi rời khỏi Trữ Tú Cung vẫn không quên đặt thêm một nụ hôn lên trán Cao Quí Phi.

- Ninh Hinh Nhi, ngủ ngon! Ta yêu nàng!

.

.

Trường Xuân Cung

- Hoàng Hậu, khuya rồi sao người không ngủ? - Anh Lạc thấy gió ngày càng thổi mạnh, lo lắng hỏi Hoàng Hậu.

- Anh Lạc, ta thấy Nhàn Phi Cao Quí Phi điều đó không ổn. - Ánh mắt Hoàng Hậu nhìn vô định, cất giọng nói.

- Ý người là họ như chúng ta sao?

- Ta không biết, ta cứ thấy họ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. - Hoàng Hậu nhíu mày quay qua nhìn Anh Lạc.

- Chẳng phải chúng ta cũng vậy sao? - Anh Lạc mỉm cười xoa nhẹ lên bàn tay Hoàng Hậu.

- Trời trở lạnh rồi, người vào trong đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu thật tỳ cũng nghĩ họ sẽ không đi quá mức đâu. - Anh Lạc trấn an Hoàng Hậu, rồi dìu người vào bên trong phòng.

Hoàng Hậu thôi không nghĩ nữa, nàng đi theo Anh Lạc vào bên trong. Người là mẫu nghi thiên hạ mà lại phụ tướng công của mình, phải lòng một nô tỳ nhỏ bé. Người thấy mình thật tệ, nhưng mà người bây giờ không còn đặt Hoằng Lịch trong tim nữa thì biết làm sao đây? Mất con đã đủ lắm rồi, nàng không muốn mình lại một lần nữa đánh mất người mình thật lòng yêu thương.

Đứa nhỏ này tuy không phải là vua một nước, tuy nó không phải nam nhân. Nhưng mỗi lần ở gần Anh Lạc, nàng lại thấy vô cùng an toàn. Anh Lạc luôn luôn bảo vệ nàng, đem đến cho nàng cảm giác mà khi ở cạnh Hoằng Lịch nàng chưa bao giờ có được.


_

Trữ Cung

Sáng sớm Cao Quí Phi trở mình thức giấc do ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào. Nàng nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn bên cạnh, nhưng đáp lại sự chờ mong của nàng lại là một khoảng trống lạnh lẽo. "Ngươi lại biến mất trước khi ta thức giấc. Thục Thận, ước muốn được nhìn thấy ngươi mỗi buổi sáng, được nằm trong vòng tay ngươi quả thật rất khó."

- Nương nương, người đã thức. Nô tài còn định để người ngủ thêm tí nữa. - Chi Lan bưng thao nước vào đặt cạnh bên Quí phi.

- Ta cũng ngủ đã đủ giấc, không cần ngủ tiếp đâu. Ngươi lui đi.

Nàng đợi đến khi Chi Lan bước ra khỏi phòng mới bước xuống rửa mặt, tự mình thay y phục. Nàng hôm nay không muốn có người giúp mình bất cứ chuyện gì, nàng muốn tự mình làm.

Đến khi y phục đã tươm tất, nàng đi đến bàn trang điểm. Ngắm mình trong gương một hồi lâu, Quí Phi cũng chẳng hề hay biết có thêm sự hiện diện của một người nữa bên cạnh mình.

- Thần thiếp thỉnh an Quí Phi nương nương. - Nhàn Phi cười vui vẻ, nhưng nhìn sang bộ dáng của Quí phi thì liền thắc mắc.

- Nương nương...

- Ngươi sáng sớm qua đây làm chứ?

Cao Quí Phi đang thả mình vào những suy nghĩ mong lung, nghe phía sau có giọng nói quen thuộc không nhìn cũng biết là ai kia. Trong lòng một phen vui mừng, nhưng rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm đó. "Ta vẫn còn rất giận ngươi!"

- Thần thiếp đến thỉnh an người!

- Không cần. Lui xuống đi! - Quí Phi cầm lược chải lại tóc của mình, một cái nhìn cũng không thèm nhìn con người kia.

Nhàn Phi đứng đó khó hiểu, không biết là mình đã làm sai cái gì mà khiến Quí phi nương nương đây giận đến như vậy. Nhàn Phi không thèm nghĩ nữa, bước đến lấy cây lược từ trên tay Quí Phi, từ từ chải tóc giúp nàng.

- Nàng giận ta điều sao? - Nhàn Phi lúc dỗ ngọt người ta cũng rất biết cách nha.

- Ta làm sao dám giận Nhàn Phi đây.

Quí phi thấy Nhàn Phi chải tóc cho mình liền được cơ hội lấn tới, lời nào nàng nói ra cũng đều mang trong đó sự giận dỗi.

- Ngươi mau về Thừa Càng Cung đi, đây không tiếp đón ngươi. - Cao Quí Phi cảm thấy tóc mình đã được người ta chải gọn gàng liền đứng lên đi lại bàn ngồi, ung dung uống trà.

- Được!

Nhàn Phi đứng ngây một chỗ, được một lúc thì lên tiếng đáp lại. "Ninh Hinh Nhi nàng thật giận dai, ta đi xem nàng sẽ làm tiếp theo."

- Thần thiếp xin phép cáo lui!

Cao Quí Phi thấy Nhàn Phi đi khỏi liền nổi giận quăng cả chén trà xuống đất.

- Chết tiệt, ngươi nói đi liền đi. Thục Thận đáng ghét.

Nhàn Phi đứng phía sau cửa lén lút nhìn thấy Quí phi nổi giận, thật muốn cười nhưng phải kìm nén. Đẩy cửa bước vào.

- Ninh Hinh Nhi, ta sai ta sai. Nàng giận cứ nói, ta sẽ sửa.

Nhàn Phi cuối xuống nhặt mảnh vụn do chén trà lúc nãy nàng quăng xuống. Không may lại sơ ý làm mảnh vụn cứa vào tay mình.

Quí phi thấy vậy, hốt hoảng cuối xuống định nhặt tiếp nhưng liền bị Nhàn Phi cản lại.

- Đừng đụng, sẽ làm nàng đứt tay. Đứng yên đó, ta không sao. - Nhàn Phi nở nụ cười trấn an.

- Chi Lan, Chi Lan. Mau gọi người đến dọn dẹp cứu cho Nhàn Phi. Mau... - Quí Phi nói như muốn hét lên, nhìn vết thương của Nhàn Phi ngày một chảy máu nhiều hơn, làm Quí phi không sao bình tĩnh.

Đến khi mọi thứ đã sạch sẽ, cả hai mới cùng nhau ngồi xuống. Quí Phi khuôn mặt bị Nhàn Phi dọa sợ đến trắng bệch.

- Ngươi đau lắm không?

- Khi không lại nhặt thứ đó, ngươi điên à!

- ta sợ không nhặt nhanh, người sẽ ý đụng trúng. Người nói xem, người giận ta điều ? - Nhàn Phi mìm cười, nắm lấy tay Quí phi.

- Ta...ta giận bởi ngươi nhân lúc ta ngủ say đã bỏ đi. Ngươi biết cảm giác tỉnh dậy, lúc nào cũng phải đối mặt với khoảng trống lạnh lẽo không phải ngươi không? Ta chỉ muốn mỗi sáng người đầu tiên ta thấy ngươi, muốn mỗi sáng đều thức giấc trong vòng tay của ngươi. Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi.

Nhàn Phi nghe nói liền ôm lấy Quí Phi vào lòng mình, cằm đặt lên vai nàng, tay liên tục vuốt tấm lưng của nàng.

- Được, sau này ta sẽ không bỏ đi nữa. Sẽ người đầu tiên nàng thấy khi tỉnh giấc. Đừng giận ta nữa!

...

__________________

Do mình không biết rành cách xưng hô ở cổ đại nên chap đầu này có sai sót gì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình nha.

Chap sau nữa là xuyên không nhé :> Haha

Nhớ vote cho mình nhoa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net