oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi lần anh người yêu siêu cấp đẹp trai lâm vào cơn say, là mỗi lần paredes leandro khổ..

_______________________________

- DE PAUL !! uống rượu với tao đi, hôm nay tao muốn uống rượu!! mười phút nữa tao sẽ tới nhà mày đó, mau mua nhiều thật nhiều rượu cho tao đi, nghe chưa...

rodrigo de paul đầu dây bên đây vẫn còn ú ớ bỡ ngỡ đến đứng hình vì anh bạn chung đội tuyển của mình, ơ này paulo dybala xấu tính, de paul này chưa có đồng ý với anh cơ mà, ai mà không biết paredes leandro là con khủng long bạo chúa chuyên nổi cơn ghen khi paulo thân thiết với người khác trong đội tuyển cơ chứ, nhỡ như paulo qua đây, rồi qua đêm luôn ở đây, thì không phải người chết là rodrigo này à? em vẫn chưa cưới được leo yêu dấu, em chưa muốn chết đâu!

anh với chả em, không bao giờ biết bảo quản tính mạng của người em trai thân thiết này gì cả! thâm tâm của rodrigo gào thét một trận.

- sao sao, sao lại nổi hứng uống rượu thế này, paulo nghiện thuốc lá nay lại chuyển qua nghiện rượu đó hả? đừng nói bị paredes "thông" riết nên giận nhé.

paulo từ khi uống ly đầu tiên đến ly thứ tám đều nhất nhất không hé môi một lời, cậu cứ tu ly này đến ly khác mà chẳng chịu ngừng lại dù chỉ một giây, rodrigo sợ anh bạn của mình uống đến xỉu vội vàng dựt lấy chai rượu ngoại đã gần cạn đến đáy đang nằm trên tay paulo

- đưa cho tao, mày...paredes leandro trả rượu cho tao, thằng khốn chết tiệt, mày cút đi cút đi _ paulo dùng hai chân, đá đá vào bụng rodrigo không ngừng, rodrigo đau đến mức nhăn nhó mặt mày, vội trả lại rượu cho cậu.

- này này, em là mỹ nam de paul, không phải thằng paredes đâu ông anh ... anh đá thế còn gì là thân thể ngọc ngà của em!!

không hiểu sao paulo nghe xong, liền oà khóc dữ dội, cậu nằm dài ra sàn, duỗi thẳng người ra, lăn lộn một trận trên nền đất , hết quẫy đạp lại mắng chửi, hết mắng chửi lại tiếp tục khóc. rodrigo càng lúc càng bất ngờ, vội vàng giữ người paulo lại, sau liền xoa xoa lưng cậu như đang an ủi em bé, vừa xoa rodrigo lại vừa phải lần mò tìm kiếm điện thoại để gọi cho paredes, phải than thở về độ phiền phức của ông anh này mới được.

hễ hai tên to xác này cãi nhau long trời lở đất là paulo lại lết qua nhà hắn mà than khóc, quẫy đạp, đập phá đồ đạc rồi mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn, báo hại hắn phải tốn tiền điện thoại gọi cho paredes để kéo xác ông anh này về, rõ khổ.

- đại ca, làm ơn đến đây vác người yêu về...

rodrigo chưa kịp nói xong bên kia đã ngắt máy từ bao giờ, mấy cái tên này toàn dập máy không để cậu nói trọn vẹn được gì hết, bọn yêu nhau cũng bất lịch sự y chang như nhau !

mươi phút sau, cửa nhà rodrigo vang lên tiếng đập ầm ầm muốn móp cả cửa, ây da thằng bạn khốn nạn này đúng là phá hoại của công quá đi mà, có tin mỹ nam rodrigo de paul đây lóc thịt phơi khô người yêu của vị huynh đài đây không đó hả.

- anh paulo đâu.

- ở trong đó, nằm trên sàn kìa.

rodrigo chỉ ngón trỏ ra sau lưng, paredes cũng nhanh chóng lia mắt nhìn theo, bắt gặp cái cục be bé nọ liền lấy làm xót mà chạy ào vào xách anh người yêu dậy.

- sao không cho ảnh ngủ trên giường? _ paredes khó chịu mà quát hắn.

- tao chưa đá anh nhà mày ra đường là hên rồi đấy, ở đấy mà đòi hỏi._ rodrigo khoanh tay mà trả lời, với một giọng nói vô cùng gợi đòn.

paredes nghe thế cũng không muốn đôi co gì thêm, vội vàng vác anh người yêu lên vai rồi rời đi mất, rõ ràng chỉ vì paredes lỡ lớn tiếng với paulo một " tí " thôi - chỉ là một " tí " thôi nhá, mà paulo lại giận dỗi rồi cãi lí với gã ta một trận, cuối cùng khi cãi thua thì cậu cũng túm cái quần chạy qua nhà tên de paul mà uống say đến bí tỉ luôn, mỗi lần anh người yêu siêu cấp đẹp trai say...là mỗi lần paredes khổ.

- thằng khủng long to xác ..

- mày là đồ chết tiệt, mày dám quát tao, la tao ..tao hức... tao bỏ đi luôn, tao đi tìm mẹ, mách mẹ cho coi_ paulo áp má lên vai gã, khẽ thì thào, hơi men hoà quyện vào không khí khiến paredes khó chịu không thôi, y như thuốc lá, gã không thích anh say như thế này, gã chỉ thích mùi bạc hà vương vấn bên cánh mũi khi ở bên paulo thôi.

-vâng, tí về em gọi cho mẹ để anh mách .

- ai cho mày gọi mẹ tao là mẹ? mày là ...tên đáng ghét, ghét paredes leandrooo..hic.

- vâng, paredes là tên đáng ghét, em cũng ghét thằng đó nữa _ paredes leandro cười khổ bất đắt dĩ đáp lại, anh nhà gã lúc nào cũng dễ thương như thế đó, nên gã ta cứ mê mãi từ lần đầu gặp nhau đến tận bây giờ.

- này...tao không muốn đi ô tô, muốn..tản bộ.

- nhưng trời trở lạnh rồi, anh cảm mất.

- paredes bế tao...không lạnh..không muốn ô tô_ mặc dù paulo vừa nói, vừa thở ra từng đợt khói lạnh, nhưng cậu trên lưng paredes leandro vẫn mè nheo đòi gã tản bộ cõng về nhà..

paredes đành thở dài một hơi, gã đặt anh người yêu xuống ghế đá gần đó, cởi bỏ áo khoác ngoài để mặc vào cho paulo, sau đó mới từ từ bế anh trên vai, chậm chạp bước từng bước giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt thấu cả xương.

- này thằng khủng long lớn xác, hức ... mày ấm quá.

- anh tí nị bớt ồn ào đi ạ, anh chỉ toàn làm khổ em thôi._ paredes lại một lần nữa thở dài, gã phát run khi đón nhận từng đợt gió đông mà không có áo ấm, liền thêm bực mà lên tiếng càu nhàu

- mày lại quát tao...hức huhu...paredes quát tao nữa rồi..huhu

bỗng nhiên paulo ào lên khóc một trận kinh thiên động địa, paredes cuống cuồng hết cả lên, gã vội vàng dịu giọng xuống, như có như không thì thầm một tiếng.

- không, không quát anh nữa, giờ anh paulo siêu cấp đẹp trai ngủ nhé, ngủ ngoan thì tí em cho paulo ăn dâu nhé?

...

- thế ..tí..hức..mày mua dâu cho tao .

nói xong, paulo gục đầu lên vai paredes, từ từ thở đều thở đều rồi chìm vào giấc ngủ. trời tháng mười hai se se lạnh, lá xanh xào xạc bay trong gió đêm giữa lòng thành phố sa hoa, một lớn một nhỏ thận trọng tản bộ trong đêm một cách chậm chạp và từ tốn đến lạ thường.

về tới nhà, paredes vội vàng mở cửa để vác cục nợ trên vai vào nhà vì sợ anh người yêu bị cảm lạnh, paulo cũng vì nghe tiếng mở cửa mà bất chợt tỉnh giấc.

- paredes...tao muốn về nhà.

- về rồi, để em đưa anh vào phòng .

gã chực chờ nói xong liền vọt nhanh vào phòng để đặt paulo vào lớp chăn dày dặn kia, vừa vào trong chăn, bỗng nhiên paulo oà khóc quẫy đạp, nước mắt thấm đẫm cả ga giường nhàu nhĩ càng làm paredes cuống cuồng gấp bội.

- ôi ôi, paulo dybala của em ngoan, không khóc nào, anh trúng đầu vào đâu sao? thôi..nín dứt, nín rồi mua dâu nha.

- không, huhu...hông ăn dâu..paredes mày là thằng hai lòng , mày tránh ra... paredes khốn kiếp, paredes xấu trai...paredes ôm con nhỏ kia cứng ngắc...còn quát tao nữa huhu...điện thoại đâu, tao gọi mẹ tao...đồ xấu tính đi ra đi ra kia chơi.

paulo giơ đôi chân một mét bảy mươi bảy của bản thân đạp đạp lên đùi của paredes tận sáu cái nhằm để đuổi tên khủng long bạo chúa kia đi, ấy thế mà paredes đi thật...đã thế, paulo càng có thêm động lực khóc, cậu nằm sải trên giường rồi oà khóc một cách mãnh liệt, paredes bất lực bèn chạy đến xoa đầu mà dỗ dành.

- thôi, là em khốn nạn được chưa, con bé anh nói là người hâm mộ của em, nó đột nhiên ôm chứ em đâu biết gì, em đã giải thích rồi mà anh không chịu nghe, đòi em phải thừa nhận là ngoại tình rồi tính bỏ em luôn, như thế ai không quát anh cho được...thôi mà, em yêu paulo lắm, anh là siêu cấp đẹp trai, không một con bé nào đẹp trai bằng anh, paredes này chỉ một lòng hiến dâng "tinh tú" của em cho anh thôi.

- paredes ...khốn kiếp.

- vâng, thằng quỷ đó khốn kiếp thật, làm anh khóc nè.

paulo nghe paredes nói thế bèn bật người dậy, hung hăng nói xấu.

- paredes còn ...hức..xấu trai nữa, là một người xấu trai xấu nết, không chịu cho tao nằm trên.

- rồi, nó xấu, sau này sẽ cho anh nằm trên.

- còn mê mấy con nhỏ chân dài mông cong ngực khủng ..hức ...huhu

- em lại đè anh ra chơi bây giờ, nằm xuống ngủ cho em, nhanh lên!! kì kèo là em "đâm" cho chết.

paulo nghe thế cũng không dám nói gì thêm, cậu ngoan ngoãn nằm lên gối, chớp chớp cặp mắt đã long lanh ánh nước từ lâu, nhìn lấy gã.

- nằm đây và ngủ ngon nha anh.

- ... hông thích ngủ ngon, thích ngủ cà giật cà giật, gặp ác mộng đó rồi sao, tao hông chịu nằm ngủ tao đứng ngủ, bò ngủ, vừa tâng bóng vừa ngủ được hông hả!

- nín, ngủ liền cho em.

sau câu nói ấy, paulo liền biết thân biết phận mà dứt lời, cố nhắm chặt mắt để tiến vào giấc ngủ, đôi môi liên tục dẫu lên như muốn chửi rủa tên paredes leandro kia, paredes chỉ biết cười khổ vì độ nhí nhố của anh người yêu mà thôi, mà cũng dễ thương phết ấy chứ .

gã chậm rãi hôn bên má trái của paulo, vuốt nhẹ lưng paulo để anh tí nị dễ dàng ngủ sâu hơn, bên khoé môi, nụ cười cưng chiều ấy mãi vẫn chưa dứt.

- paredes, ôm tao..._ paulo cố nhít người vào bên trong chừa chỗ trống cho gã, paredes liền hiểu ý mà chui tọt vào bên trong thoải mái tận hưởng sự ấm áp ấy, gã ôm chặt lấy paulo vào lòng, vỗ về lấy vai của cậu.

nhà phải chăm một anh người yêu tí nị quả là khổ !

_____________________end_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net