P10 : Trôi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philza đã bay được rất lâu, chẳng còn nhớ nổi thời gian mà y đã bay nữa, bầu trời bây giờ đang dần chuyển sang màu cam đỏ, vàng hoe hoe một chút trên đỉnh đầu, chứng tỏ hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống, nhưng Philza thì vẫn chưa dừng bay. Wilbur nhìn cảnh vật bên dưới cứ lướt qua một cách mờ ảo thì hơi lo lắng, cậu nhóc hỏi y :

- Con nghĩ chúng ta dừng lại được rồi đó Dadza...

- Còn một chút nữa thôi, sẽ sớm đến nơi thôi, cố gắng lên hai đứa...

Philza vừa nói vừa nhìn hai đứa mỉm cười vẻ trấn an, nhưng Wilbur lại thấy trong đó là cả một sự mệt mỏi và đau đớn. Cậu nắm chặt áo y, nép sát vào y... Và cầu nguyện.

Trước mắt Philza đã hơi nhòe nhòa đi một chút, y nhíu mày cố gắng để nhìn rõ lại hơn, con đường trước mắt bỗng dài như đường chân trời, mắt y đã hơi cay cho dù trời đã ngưng gió, đôi cánh của y cũng đang bắt đầu mệt mỏi. Đường bay của y dần mất ổn định khi cứ một lúc lại rơi xuống vài mét rồi lại bay lên lại, hai đứa trẻ cảm thấy bất an, vội vàng bảo Philza nhanh chóng đáp xuống đất, nhưng y đã quá mệt để có thể nghe thấy điều gì, trực tiếp ngưng vỗ cánh mà lao thẳng xuống khu rừng bên dưới trong khi mất ý thức.

Wilbur và GhostBur hốt hoảng la lớn, GhostBur cố gắng đập cánh để kéo cả 3 người lên nhưng đó chắc chắn là điều không thể, nhất là đối với một đôi cánh vừa bị tổn thương bởi lửa, nó chỉ làm giảm tốc độ rơi của ba người thôi. Hai đứa trẻ và một người lớn rơi tự do trong không trung, lúc Wilbur nghĩ mình sắp tiêu tùng rồi thì đột nhiên bị kéo áo lại, treo giữa trời, hay chính xác hơn là cậu suýt thì về chầu đất mẹ sớm. Philza kịp thời lấy lại ý thức mà vừa giữ được cành cây vừa giữ được Wilbur lại, GhostBur thì từ từ bay xuống dưới mà đáp đất an toàn. Wilbur vẫn còn thở hổn hển sau cú ngã cao nhất cuộc đời của mình, cậu nhóc nhìn lên Philza, vẻ mặt của y cũng chả tốt hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn cả cậu, y thều thào yếu ớt :

- Con ổn chứ, Wil ?

- Con... Ổn...

Wilbur đáp lại, Philza cố nặn ra một nụ cười méo mó, y nhìn xuống GhostBur bên dưới, ra hiệu cho cậu nhóc đỡ lấy anh mình, GhostBur nghe thấy y thì liền đi đến gần, bay cao một chút rồi đưa tay ra sẵn sàng đỡ lấy Wilbur, y thả tay và Wilbur đáp trọn vào vòng tay cậu nhóc, hai đứa trẻ tiếp đất an toàn. Philza cũng theo đà mà nhảy xuống cùng hai đứa, đưa tay phủi bụi trên người mình và cả hai anh em, mỉm cười :

- Ta xin lỗi vì đã kéo hai đứa vào tình huống này...

Y vừa nói vừa xoa đầu hai anh em Wil, GhostBur hơi dụi nhẹ vào tay y, cảm nhận cái ấm áp đã lâu rồi cậu nhóc không còn được hưởng thụ, nước mắt lại bất chợt chảy xuống, cậu ùa vào lòng y, nấc lên thút thít :

- Con tưởng... Dadza bỏ tụi con rồi... Hức...

- Không đâu, ta sẽ không bao giờ bỏ hai con lại... Ta sẽ không bao giờ... Không để bất cứ ai làm hại hai con nữa, Wilbur là con trai ta, con cũng là con trai ta, ta sẽ không để bất kì ai tổn thương đến hai đứa con của ta...

Philza ôm cả hai đứa vào mình, khung cảnh hội tụ của một gia đình tuy không cùng huyết thống nhưng lại đẫm nước mắt và tình thương, ba người họ lần nữa lại quay lại bên nhau và yêu thương nhau, thề mãi một câu sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, đúng là cảm động nhỉ ?

Wilbur quay về phía hoàng hôn, nhìn từ khu rừng ra, những tia nắng cuối cùng của một ngày đang dần biến mất nơi chân trời, len lỏi qua những thân cây cao lớn chiếu lên bọn họ, tia nắng nhỏ chiếu qua cậu nhóc như chiếu thẳng vào tâm can cậu, như soi sáng lên một chân trời mới trong tim cậu, thắp lên một hi vọng về tương lai tràn ngập ánh sáng.

Cậu hơi giật mình khi GhostBur bất ngờ nắm áo cậu, mắt nó vẫn còn lấp lánh vài giọt nước mắt dưới ánh hoàng hôn, Wilbur nhìn lại nó, mỉm cười rồi kéo đứa em song sinh của mình vào ôm thật chặt. Chưa bao giờ cậu thấy GhostBur giống như một người anh em song sinh của mình như bây giờ, mọi cảm giác ghen tị ghét bỏ nó đều đã được xóa sạch sau giây phút nó và cậu cùng chìm trong ngọn lửa, Wilbur lau nước mắt cho nó, mỉm cười thật tươi.

Cuối cùng Philza cũng phải cắt ngang khoảnh khắc cảm động đó của hai anh em, y tằng hắng một cái rồi nói :

- Ta e là chúng ta không có thời gian để nán lại đây lâu đâu, trời sắp tối rồi, mà khu rừng này về đêm có rất nhiều thú dữ đấy.

Y lùa hai đứa trẻ đi về phía mặt trời để ra khỏi khu rừng, họ bắt đầu đi bộ từ đây. Ra khỏi khu rừng lại là một cánh đồng cỏ xanh ngát rộng mênh mông, những ngọn cỏ mọc thấp nhất cũng phải đến ngang bắp chân Philza, cao hơn là ngang đầu gối y, chúng cứ theo những ngọn gió lùa qua mà đung đưa uyển chuyển. Mặt trăng đang dần xuất hiện khi mặt trời vắng bóng, những ngôi sao cũng thi nhau chiếu lấp lánh trên bầu trời đêm, những âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ và tiếng người vượt qua cánh đồng cỏ xanh ấy. GhostBur và Wilbur lại đói lả đi vì chúng vẫn chưa ăn gì suốt từ sáng do buổi xử tử công khai, cả hai đứa đều khuỵu xuống tại chỗ một cách mệt mỏi. Philza cũng hiểu cho chúng nó thôi, y đành cố gắng ôm cả hai đứa lên đi thêm một đoạn đến một gốc cây rồi mới ngồi xuống, giở túi đồ mang theo ra.

- Chỉ có lương khô và bánh mì thôi, căn nhà đó ta và Kristin đã rất lâu không về rồi, đây cũng chỉ là đồ ta đã cố tình quay lại nhà để lấy.

Vừa nói y vừa đưa hai đứa hai cái bánh mì, Wilbur và GhostBur đã quá đói nên chả còn sức mà than vãn về chất lượng của cái bánh nữa, cố gắng mà ăn nhiều nhất có thể rồi sau đó lăn ra chết giấc trên đùi y, Philza thở dài, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh em Wilbur. Về phần y thì chỉ một cái lương khô nhỏ là đủ rồi, y dựa vào thân cây, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn về hướng mà bọn họ vừa bỏ chạy, trong lòng vẫn luôn có một cảm giác trống vắng, bây giờ lại càng yên ắng đến lạ hơn.

Philza vốn định sẽ mang hai đứa nhỏ đến định cư ở một ngôi làng nhân loại, dạy chúng nó cách che giấu đôi cánh của mình rồi sống ở đó đến khi chúng đủ lớn thì sẽ dọn đi nơi mới hợp với tụi nó hơn. Y đã suy nghĩ về điều này rất lâu, việc sống xa đồng loại là một việc vô cùng khó, mà việc trà trộm vào một giống loài khác lại còn là điều khó hơn, hơi làm rối mái tóc của mình lên, Philza thở một hơi dài rồi quyết định vứt hết mớ suy nghĩ qua một bên để đi ngủ. Tất nhiên khi mệt thì giấc ngủ đến với ta nhanh như tốc độ bạn thân đến bên để cười vào mặt bạn khi bị bồ đá vậy, Philza chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
________________

Wilbur là người dậy sớm nhất, không phải vì đó là thói quen, mà là vì ánh mặt trời chiếu thẳng vô mắt cậu đầu tiên nên cậu phải thức thôi. Sau đó là đến GhostBur, nhưng cậu nhóc lại cố gắng níu kéo thời gian mà nhắm chặt mắt ngủ tiếp, Wilbur phì cười đưa tay lay người cậu nhóc, nói :

- Em còn tính ngủ nướng đến bao giờ nữa ?

- Nhưng hôm nay không phải đi học mà anh Wil-... A, từ giờ chúng ta sẽ không cần đi học nữa hả anh ?

GhostBur như ngộ ra chân lí, phấn khởi bật dậy ngay để nhìn Wilbur rõ hơn, cậu không nhịn nổi cười, xoa đầu nó.

- Pff... Em ngây thơ quá đó, không có thầy cô thì Dadza sẽ thay họ dạy chúng ta, Dadza nhỉ ?

Nhưng đáp lại nó là một "tiếng thở hơi lớn" của Philza, rõ ràng là y vẫn còn rất mệt nên chưa thể thức dậy ngay bây giờ. Wilbur và GhostBur cũng không biết nên làm gì, bọn họ đang ở giữa đồng cỏ xanh, không rõ nên đi đâu về đâu cả nên hai đứa cũng chỉ có thể quay sang tự tám chuyện, giải trí bằng vài trò chơi đơn giản với nhau trong khi chờ Philza ngủ đủ giấc. Nhưng đến tận khi mặt trời đã nghiêng với mặt đất góc 45° thì Philza mới tỉnh dậy, cũng vì ánh nắng chiếu thẳng vô mắt, y dụi mắt nhìn hai đứa trẻ đang chơi oẳn tù tì búng trán, miệng mỗi đứa ngậm một cái bánh mì, trán thì đỏ ửng lên do trò chơi, ngáp một cái cho đã rồi mới nói :

- Nếu hai đứa ăn xong rồi thì chuẩn bị đi, bây giờ ta sẽ đi tiếp đấy.

- Ưng ụi on át. (Nhưng tụi con khát)

Wilbur vừa ngậm bánh mì trong miệng vừa nói khiến Philza phải mất một lúc mới hiểu nó nói gì, y bảo :

- Phía trước đi thêm lúc nữa là sẽ có một con suối ngăn cách hai bên đất liền, đến đó rồi uống nước sau.

Ba người họ lại xách đồ lên để đi tiếp. Nói là ba người nhưng thật ra chỉ có Philza phải đi thôi, Wilbur và GhostBur đều bám hết lên lưng y rồi, tình cảnh thật giống như người cha đơn thân chạy nạn cùng hai đứa con mà.

- Đến rồi, hai đứa xuống lấy một ít nước mang theo luôn nhé, đích đến của chúng ta còn khá xa đấy.

Philza thả hai anh em xuống bên cạnh một dòng suối trong vắt chia cắt hai bên mảnh đất, một bên đồng cỏ xanh ngát bên kia lại là đồng bằng thẳng tắp, thêm một cánh rừng chờ đợi họ đi qua nữa. Wilbur lấy cái túi đựng nước đường dài ra rồi cúi xuống vừa uống vừa lấy nước ở dưới suối, nước bên dưới trong tới nỗi thấy được cả đấy và vài con cá đang bơi lội tung tăng theo dòng chảy, thật tình cậu nhóc rất muốn lao xuống bắt lấy chúng ngay bây giờ. GhostBur sau khi thỏa mãn cơn khát thì nằm dài ra bên bờ sỏi của dòng sông nghỉ ngơi, thiếu chút nữa là lại ngủ thêm được một giấc.

Philza nhìn cái la bàn mà y mang theo rồi nhìn ra bên kia bờ suối, nếu chú ý có thể thấy rõ một mái nhà thấp thoáng sau cánh rừng, nhưng đó là đối với những người có đôi mắt độ 11/10 thôi. Philza lại bắt đầu lùa hai đứa trẻ tiếp tục hành trình. Y kéo ống quần lên quá đầu gối rồi dùng tay nhấc cả hai anh em lên mà đi qua dòng suối một cách nhẹ nhàng.

Hóa ra cái mái nhà đó còn cách họ tận 1 vách núi cao và một cánh đồng nữa, tất nhiên là đã loại trừ khu rừng họ đang vượt qua. Wilbur vừa cố chạy theo kịp một bước chân của Philza vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khu rừng này hoàn toàn khác với những khu rừng nó từng thấy, chỉ toàn là màu xanh chứ không phải những tông màu đã ảm đạm đến phát ngán. Các loài vật ở đây cũng đa dạng hơn rất nhiều, dù rắn và các loài bò sát khác cũng rất nhiều...

- Dadza, có cái gì đó trong bụi cây !

- Chắc chỉ là con thỏ thôi.

- Không ! Con thấy nó lớn lắm ! Không phải thỏ đâu...

GhostBur kéo tay áo y, chỉ vào một cái bụi cây lớn, Philza đi tới kiểm tra cái bụi cây, chẳng có gì cả, y quay lại nói với GhostBur :

- Chắc chỉ là con hươu hay con cáo gì đó thôi, tiếp tục đi nào.

Mặc dù Philza nói vậy nhưng GhostBur vẫn thi thoảng lại liếc mắt nhìn cái bụi cây, rồi trong thoáng chốc, cậu nhóc nhìn thấy một cái gì đó thò ra khỏi đó, dõi theo bọn họ đang vượt qua khu rừng.

- Đừng nhìn nữa, cẩn thận té bây giờ.

Wilbur dặn dò cậu rồi cầm tay cậu kéo đi, GhostBur cũng không quan tâm về điều đó nữa, ba người lại đi tiếp một khoảng thời gian rất dài...

===========================

2290 từ

Tôi tự thấy nó nhảm-
Lâu rồi không ra chap, ai dô bí ý tưởng quá.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net