P2 : Phượng Hoàng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng Mộng rộng lớn...

Một sinh vật bay vút qua bầu trời, chỉ thấy một cái bóng đen lớn để người ta có thể biết được là vừa có thứ gì đó xuất hiện tại đây, nhưng lại không thể biết nó là gì. Sinh vật ấy bay thẳng đến trung tâm của khu rừng Mộng, nó tuy có cơ thể của một con người nhưng sau lưng lại có thêm một đôi cánh lớn phải rộng đến 4 mét, mỗi lần nó đập cánh đều như một cơn bão nhỏ quét qua một mảng của khu rừng. Nó vừa bay vừa lộn vòng trong không trung, lách mình qua các tán cây hẹp để rồi lại bay vút lên, nó xoay mình giữa không trung, đắm mình trong ánh nắng của mặt trời, một Phoenix... Loài sinh vật đặc biệt nhất thế giới...

Con nai vàng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bắt gặp ánh mắt của loài sinh vật xinh đẹp kia, Phoenix cũng nhìn thấy nó, y dừng lại một chút như chần chừ rồi mới từ từ đập cánh đáp xuống đất trước mặt con nai nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay ra. Con nai không nhìn vào tay y, mà nó chỉ nhìn chăm chăm vào đôi cánh sau lưng, rồi chạy vụt đi mất. Phoenix không nói gì, chỉ thu tay lại như y đã quá quen với điều này, đôi cánh khép lại sau lưng y, Phượng Hoàng Đen quay bước rời đi...

Ngươi là sinh vật gì vậy ?

Thật đặc biệt nhưng cũng thật lạc lõng...

Phoenix kia đi đến một khoảng trống trong khu rừng, y nhìn xung quanh để chắc chắn là không có bất kì ai hay sinh vật gì ở xung quanh thì mới bắt đầu dang cánh ra rồi bay lên, cơ thể y nhẹ bẫng đi, đôi mắt nâu nhắm nghiền một cách thoải mái, một cảm giác lạnh lẽo quét qua mặt y rồi xuống đến chân y khi y dần bay xa hơn khỏi mặt đất, chỉ đến lúc cảm giác lạnh lẽo đó đã biến mất thì y mới mở mắt ra.

Hiện ra trước mắt y là một hòn đảo lớn lơ lửng ở trên trời, với các chởm đá phía dưới đã mọc rêu và các loài cây họ dây leo rũ xuống làm tăng thêm phần hoang dã cho hòn đảo. Phoenix bay dần cao hơn, khi đã cao hơn cả mặt phẳng của hòn đảo, khung cảnh xinh đẹp mới bắt đầu lộ rõ, khác biệt hoàn toàn so với khi nhìn từ dưới lên. Hòn đảo được bao phủ bởi những cái cây cao lớn, tán lá vàng ươm dưới ánh mặt trời có chút chói mắt nhưng vẫn rất lấp lánh và xinh đẹp, nói bao phủ bởi cây nhưng cũng có quy luật của nó, tất cả cái cây trên đảo nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ hóa thành một con phượng hoàng lửa đang dang cánh và hát lên bài ca phục sinh của nó.

Y thầm cảm thán mảnh đất này một lúc rồi mới dần hạ xuống thấp hơn, rồi bất ngờ lao thẳng vào giữa các tán cây một lần nữa, cứ tưởng y sẽ đâm đầu vào một cái cây nào đó nhưng không, giữa khu rừng Phượng Hoàng lại là cả một xã hội hoàn chỉnh với những ngôi nhà nhỏ xinh được xây trên cả các cành cây lớn và chắc nhất, dưới đất cũng được bao phủ bởi màu nâu sáng trên các mái nhà xây san sát nhau. Một xã hội hoàn chỉnh nơi sinh vật trong truyền thuyết có thể tự do đi lại, tự do buôn bán, làm việc, giao tiếp nói chuyện và tán gẫu nhau, không sợ bị người phàm trần nhìn thấy, là nơi mà loài Phoenix đã sống yên bình trong suốt cả ngàn năm qua.

Y bay qua các dãy nhà hai bên, vừa bay vừa ngoái đầu nhìn ngắm mảnh đất xinh đẹp và yên bình, khung cảnh thơ mộng tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng. Y đáp xuống tại một ngôi nhà trên cây, nhìn vào bên trong, đây là một ngôi nhà với kiểu dáng đơn giản, bên ngoài là phòng khách được làm bằng gỗ, gian trong được xây bằng cách khoét luôn vào thân cây và dựng thành 1 gian, hầu như là không khác gì lắm so với ngôi nhà của con người, chỉ khác là đa số chúng đều làm bằng gỗ. Y đi dần vào gian trong, chiếc giường gỗ lớn được kê sát với vách tường, cạnh một cái cửa sổ do chính tay y tự đục khoét để tạo lên. Và trên chiếc giường đó, một người phụ nữ mặc áo váy màu tím đậm ngồi ở cạnh cửa sổ, tay chống lên thành cửa, chiếc mũ vành rộng của cô được đặt trên chiếc bàn ở kế bên, đôi mắt màu tím sẫm của cô nhìn ra phía bên ngoài bầu trời một cách xa xăm, một vẻ buồn rầu hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi đã nhợt nhạt đi, đôi cánh trắng của cô cũng bắt đầu héo úa dần, phủ lên một màu xám đậm ở những chiếc lông lớn nhất.

Y thở dài một hơi rồi đi đến gần người phụ nữ kia, chạm nhẹ lên vai cô, người phụ nữ quay lại nhìn y, lại là một vẻ dịu dàng khiến con tim y như chết đi một chút, khiến y đau đớn thêm... Y cất tiếng hỏi cô :

- Em lại nhìn ra bên ngoài nữa sao ?

- Có sao đâu, anh đã tự tay làm cho em, em rất thích nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua nó mà.

- Nhưng em nên nghỉ ngơi đi, em đang không được khỏe rồi đó.

- Em biết rồi mà, nhưng em đã nằm đủ rồi.

Y không biết nói gì, tính là sẽ đi ra ngoài một chút, nhưng cô giữ lấy tay y, đôi mắt sẫm màu dần nhạt nhòa đi, cô khẽ nói :

- Philza, anh có thể ngồi đây với em thêm một lúc được không ?

- Tất nhiên rồi, Kristin...

Philza trả lời gần như là ngay tức thì, y không để Kristin phải kéo xuống, mà nắm lấy tay cô rồi ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Kristin mỉm cười hạnh phúc, cô đưa tay chạm lên khuôn mặt gầy gò của Philza, ngón tay cái vuốt nhẹ đuôi mắt y, vừa vuốt vừa bật cười vụ vẻ. Philza nhìn cô như vậy y bỗng thấy trong lòng trùng xuống thêm một lần nữa, y cố gắng kéo lên một cái cười gượng gạo đáp lại cô, tay kia chạm lên tay cô, xoa xoa nó nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ nếu y lỡ mạnh tay quá sẽ làm cô đau hoặc khiến cô vỡ vụn như giấc mơ y vẫn thấy hằng đêm, y không muốn.

- Em vẫn đẹp như những ngày đầu anh gặp em... Kristin...

- Ôi Phil, anh cũng thật dịu dàng như ngày đầu em gặp anh vậy...

Hai người cứ ngồi nói chuyện như vậy với nhau, Philza vừa nói vừa đem tay Kristin ra xoa bóp cho cô, y kể về thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào cho cô biết, kể về cuộc sống của mọi người đã phát triển đến đâu, về những người hàng xóm của họ, về mọi thứ mà y thấy mỗi ngày để cho cô không bị buồn chán. Kristin phải công nhận rằng Phil kể chuyện rất kém, y kể nhưng lại không mạch lạc cho lắm, chuyện này lộn sang chuyện kia, nhưng cái đó lại là một điều cô rất yêu ở y, mỗi khi y bối rối trước cô, Kristin đều thấy y như một đứa trẻ mới lớn vậy, khiến cô rất muốn nhéo cái má đó của y. Cô chăm chú nghe y nói, đôi mắt luôn nhìn vào y khiến Philza cảm giác như cô đang nhìn thấu cả tâm can y.

Mặt trời đã dần lên cao hơn sau rặng cây, Kristin nhìn ra bên ngoài, cô muốn được 1 lần đắm mình trong ánh bình minh đó, cảm nhận được sự ấm ấm mơn man qua làn da của cô, nhưng với tình trạng này cô còn không thể dang rộng đôi cánh của mình nữa, làm sao mà làm được điều đó đây.

- Phil, anh nên đi làm việc ngay đi, kẻo muộn giờ đó.

- Ồ được rồi, anh sẽ đi ngay !

Philza nhìn mặt trời đã hoàn toàn ló lên khỏi hàng cây, y vội vã đứng lên khỏi giường, không quên hôn lên bàn tay của Kristin cho một lời chào tạm biệt, cô bật cười vui vẻ, vẫy tay chào y khi Philza bước ra đến cửa, dang cánh rồi bay xuống dưới. Kristin thở dài nhìn ra cửa sổ, cô bắt lấy một chiếc lá vàng rơi xuống, với lấy quyển sách ở đầu giường, kẹp chiếc lá vào trong, mỗi trang sách đều đã được phủ đầy bởi những chiếc lá vàng ươm như ánh nắng hạ dịu dàng mỗi sáng, cô khẽ mỉm cười.

====================

1561 từ

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng ~

Everything with Ms.Kristin need to be dulcet.

Hôm nay đến đây thôi, pp mọi người
U w U

Cảm ơn đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net