Khi nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Chú tui thời trẻ :))

...

Pablo xuất thân từ một gia đình buôn lậu và xuất khẩu. Ba của cậu, ông César, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu và đổi ngoại tệ (USD) lấy nội tệ. Do vậy, gia đình cậu duy trì một lối sống khá giả. Tuy nhiên, do tính chất công việc, bọn họ phải thường xuyên di chuyển để tránh bị phát hiện và giữ an toàn cho bản thân.

Chính vì thế, bí mật lớn nhất của cuộc đời Pablo đó chính là cái nghiệp của gia đình mình. Cậu chưa bao giờ nói cho Lionel biết và giấu nhẹm anh tất cả về mọi thứ về con người cậu, về gia đình của cậu. Pablo đã giấu kín bí mật gia thế của mình với Lionel suốt thời gian qua, không muốn anh hay rằng cậu là con trai của người giàu có nhờ việc buôn lậu. Cậu không muốn Lionel phải ghét cậu, hay coi cậu là một kẻ lừa dối.

Pablo nhìn ở bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, tâm trạng đang lo lắng xao xuyến. Chợt tai cậu nghe được có tiếng bàn tán cãi nhau xuất phát từ phía bên trong nhà. Cậu mau chóng rời khỏi phòng ngủ của mình, bước vào bên trong phòng khách. Pablo có thể chứng kiến ba và mẹ cậu đang nảy lửa lớn tiếng với nhau, loay hoay cuống cuồng di chuyển tới lui, thật giống như sắp sửa đang có ý định trốn chạy một lần nữa vậy.

Pablo hỏi với giọng buồn bã, "Mẹ ơi, khi nào chúng ta sẽ lại dọn đi tiếp nữa?"

Sau khi nghe câu hỏi của đứa con trai, ba và mẹ của Pablo lúc này ngừng khẩn trương, nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Họ biết rằng con trai họ đang khổ sở vì phải luôn luân chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Bà César lắc đầu bối rối trả lời, "Mẹ không biết, nhưng ba của con đã nói chúng ta sẽ lánh nạn. Buenos Aires thật nguy hiểm, Argentina thật bất ổn. Chúng ta rồi sẽ phải đi tiếp."

"Con không muốn rời đi nữa đâu. Lionel đối xử rất tốt với con, con muốn được cùng anh ấy chơi bóng đá. Xin mẹ đừng dọn đi nữa có được không. Con đã không có bạn vì chúng ta đã phải dọn đi nhiều lần rồi," Pablo van xin.

Ông César bước lại gần gạt tóc cho con trai và quay mặt bảo vợ mình, "Susana, bà có thể đi nấu đồ ăn được rồi. Hãy để tôi nói chuyện với Pablo."

Bà César gật đầu và rời khỏi phòng khách, bước vào trong nhà bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại người bố và đứa con trai Pablo.

Ông César ôm Pablo vào lòng và nói, "Pablo này, hãy tiếp tục giữ bí mật về gia thế của chúng ta. Không cho một ai biết."

"Tại sao vậy thưa ba? Tại sao chúng ta lại phải nay đây mai đó, không cố định nhà cửa?" Pablo hỏi.

Ông César giải thích, "Pablo, thật sự ba không muốn phải luân chuyển thế này. Nhưng con phải ghi nhớ một điều rằng, chúng ta đều không giống bọn họ. Chúng ta đều không bình thường. Ba đã hành nghề xuất khẩu lấy ngoại tệ USD và đem quy đổi sang đồng tiền của nước mình. Nhờ như vậy, chúng ta mới có thể trang trải được sinh hoạt khá giả. Nếu như nhiều người biết được, chúng ta sẽ không ổn. Rồi chúng ta rồi lại né tránh bằng cách di chuyển sang nơi khác."

Pablo nghe lời của cha mà cảm thấy như tim mình bị xé ra. Ông César nói với con trai rằng có thể họ sẽ phải rời khỏi Argentina ngay sau khi có sự đe dọa. Cả gia đình bọn họ đã phải di chuyển nhiều lần để trốn tránh sự dòm ngó. Pablo không hiểu tại sao cha mẹ lại dính líu vào những chuyện thế giới ngầm như vậy. Ông César đã từng giải thích rằng ông phải đi sản xuất và xuất khẩu vũ khí phục vụ cho chiến tranh lạnh, và nghề này vẫn được duy trì vì tỷ lệ nhập khẩu cao với giá tiền trả công hậu hĩnh. Do vậy, nguy hiểm là không thể tránh khỏi.

"Ý của ba là, rất giống với xã hội đen trong phim ảnh sao?" Pablo lắc đầu cười cợt nhả, cảm thấy không thể nào tin được.

"Đúng thế. Ba và mẹ đã bàn bạc khi nãy rằng... chỉ còn một lần di chuyển nữa thôi, chúng ta sẽ không khổ sở như thế nữa. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới, không lo bị nghèo túng." Ông César mím môi nhẹ nhàng nói.

"Di chuyển, đi đâu nữa vậy?"

Ông César vào vấn đề chính, "Chúng ta sẽ lên đường dọn sang Tây Ban Nha trong vòng vài năm sắp tới. Bên cạnh đó, ba sẽ đưa con đến lò đào tạo bóng đá trẻ Castilla."

Ông César nói với Pablo rằng họ sẽ vượt biên sang Tây Ban Nha trong vòng vài năm sắp tới. Ông cũng hứa sẽ đưa Pablo đến lò đào tạo bóng đá trẻ Castilla của Real Madrid. Pablo yêu thích bóng đá từ nhỏ, và mong muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng cậu không muốn rời xa Lionel.

"Castilla? Của Real Madrid? Không! Con không đồng ý. Thế thì còn Lionel thì sao?" Pablo lùi bước hoang mang lắc đầu nói.

Lionel là niềm tự hào của thị trấn Santa Fe, là niềm tự hào của cậu. Họ cùng nhau đi học, chơi bóng và mơ ước được vào đội tuyển quốc gia Argentina. Họ cũng ngưỡng mộ Maradona, huyền thoại bóng đá của Argentina. Pablo cũng không muốn để lại Lionel ở lại Argentina, nơi có nhiều nguy hiểm và khủng hoảng. Cậu biết Lionel có gia đình khó khăn, cha mẹ phải đi làm nghề nông rất vất vả chỉ để kiếm số tiền ít ỏi để nuôi đứa con trai của mình ăn học. Pablo lo lắng rằng Lionel sẽ không có cơ hội phát triển tài năng của mình ở Argentina, nên cậu không nỡ bỏ anh mà đi tiếp một mình trên thế giới.

Ông César nhìn thấy con trai mình mà thở dài, vẫn từ tốn nói, "Nếu con không rời đi thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Argentina rất khổ sở. Lionel của con sẽ bị liên luỵ theo đấy. Con có thực sự muốn như vậy không, Pablo?"

Pablo rưng rưng nước mắt, "Không thể. Con không muốn đánh mất một ai khác. Đặc biệt là anh ấy... Con muốn được chơi cùng anh ấy cho đến khi vào đội tuyển quốc gia và giải nghệ... con muốn cùng anh ấy trở thành huyền thoại giống Maradona..." Cậu lại đưa tay lên che mặt của mình, cố gắng không được khóc ra thành tiếng.

Ông César vỗ vỗ lưng của cậu, "Ba có thể hiểu được. Khi con đã lớn lên rồi, con hãy trở thành một cầu thủ giỏi. Sau đó, con hãy huấn luyện lớp trẻ lớn mạnh và tự thân kiếm sống bằng đồng tiền chân chính của mình. Tự con hãy có lối đi riêng. Con đồng ý chứ?"

"Vâng ạ," Pablo không biết phải làm gì. Cậu yêu thương cả ba lẫn mẹ và muốn tuân theo nguyện vọng của họ. Nhưng cậu cũng yêu Lionel và muốn ở bên anh mãi mãi. Pablo không muốn phải chia ly với người bạn duy nhất hiểu được cậu, tâm đầu ý hợp như thể cả đời cậu chỉ mãi mãi gắn bó với Lionel vậy.

"Chúng ta sẽ không rời đi nhanh đâu. Con hãy cứ tận hưởng ở thị trấn, đi học cùng Lionel. Khi nào thời gian sắp đến, mẹ và ba sẽ nói cho con sau."

Nói xong, ông bố rời khỏi phòng khách và bước vào trong nhà bếp để tiếp tục bàn tán với bà vợ của mình. Hai người họ lại có thêm một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc dọn đi chỗ khác.

"Ông đừng có làm như vậy được không, tội nghiệp con trai bé bỏng của chúng ta!"

"Tôi làm vậy là vì tốt cho bà và Pablo thôi, tôi muốn bảo vệ hai người."

"Ông làm sao thì làm đi. Nhưng đừng có..."

"Susana, bà đừng có phản đối như vậy được không. Bà đã lấy tôi rồi thì phải chịu đi theo tôi."

"Ước gì tôi chưa từng cưới ông. Nhưng ông hãy nhớ, còn Pablo, ông hãy cho nó thấy mình là người làm việc thiện thay vì chỉ biết trốn tránh nghề của mình. Tôi cũng chẳng muốn giàu có sung túc đâu, chỉ để bị kẻ thù của ông đe doạ đến tôi và Pablo."

"Xin lỗi. Tôi đã sai. Cho tôi..."

"Tránh ra, để tôi nấu thức ăn."

Pablo trở về phòng ngủ của mình sau bữa ăn tối, nằm ôm mặt trong gối và khóc nức nở. Cậu không thể nhịn được vô số cảm xúc đang đập mạnh vào tâm hồn cậu - vừa vui vẻ khi được tiếp cận với nền bóng đá cực kỳ phát triển ngay tại Tây Ban Nha, vừa cảm thấy buồn tủi vì đành phải bỏ lại người bạn đời của mình ngay tại một thị trấn mà cậu hiện đang chỉ là "ẩn tránh". Trong thời gian sắp tới, một hoặc hai năm nữa.

Cậu biết mình phải tiếp tục giữ bí mật về gia đình mình và không để cho bất cứ ai phát hiện ra gia đình cậu làm ăn ra sao. Pablo và ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không thể sống sót qua cái đói nếu như không thể chọn lựa con đường làm nghề này, đành phải lúc nào cũng chạy trốn khỏi luật pháp và kẻ xấu. Bản tính của Pablo rất ghét phải đi lừa dối mọi người, nhất là đi lừa gạt Lionel rằng mình nghèo khổ, nhưng không còn cách nào khác nữa. Chỉ có như vậy thì gia đình Pablo mới có thể sống qua xã hội cực kỳ bất ổn thế nào.

Khi Pablo còn nằm ở đấy, cậu nhắm mắt lại và tự hứa với chính mình rằng sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá thật giỏi. Pablo muốn khiến cho gia đình tự hào về mình, khi biết rằng cậu có thể tạo ra một cuộc đời sung túc mà không cần đi theo sai trái, không còn sống trong nỗi sợ hãi nữa. Bóng đá chính là niềm yêu quý của cậu hơn cả bất cứ môn thể thao nào trên thế giới này. Cậu sẽ vì nó mà đam mê, trốn chạy và theo đuổi để tiến tới ước mơ được trở thành Maradona thứ hai của Argentina. Pablo có tài năng dành cho nó, nếu nắm bắt được cơ hội.

Nhưng còn Lionel thì sao, sau khi cậu rời khỏi Argentina để lên đường đến xứ sở bò tót Tây Ban Nha? Pablo không thể không cảm thấy cô đơn khi nằm mơ nghĩ về cái ngày cậu thi đấu cho Real Madrid, cho đội tuyển Tây Ban Nha, bước xuống sân cỏ của sân vận động Santiago Bernabéu, lặng lẽ mang danh mình trở thành cầu thủ xuất sắc thế giới. Cậu còn mơ tưởng rằng trở thành tiền vệ tấn công và ghi bàn, nâng chiếc cúp vô địch giải đấu và nghe tiếng fan gào thét về phía mình.

Nghĩ vậy, Pablo mới cảm thấy mình thật phản bội với Lionel khi đã từng hứa với anh sẽ cùng thi đấu trên sân cỏ, cùng một màu áo cho CLB hoặc đội tuyển bóng đá quốc gia. Đến cuối cùng cậu đã chọn con đường khác. Lỡ như sau khi bí mật này đổ bể thì Pablo chỉ hy vọng rằng Lionel sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng vào quyết định của cậu. Pablo vô cùng hồi hộp không biết liệu Lionel sẽ buồn bã đến mức nào sau khi phải chia tay người tri kỷ như cậu, chứng kiến cậu đi thi đấu cho đất nước kình địch trong bóng đá. Chắc chắn Lionel không chỉ như thế mà sẽ cực kỳ thất vọng và căm ghét cậu.

Giấc mơ của Pablo lúc này gợi lại những giây phút bên nhau, cùng chơi bóng đá, cùng học bài trên mái trường ở tại thị trấn Santa Fe. Điều này càng làm cho Pablo xúc động chảy nước mắt liên tục khi nghĩ đến cái cuộc đời này ngắn ngủi, mất đi bạn bè, mất đi sự ấm áp của chân tình chỉ đổi lại lợi ích lớn lao cho bản thân. Họ đã làm bạn nhau trong suốt hơn một năm qua. Và trong thời gian sắp tới, họ có thể phải rời xa nhau.

Liệu Pablo có thể gặp lại Lionel trong hoà bình được nữa không, hay là ngay tại chính sân cỏ của giải đấu thế giới và lớn tiếng cãi nhau? Có lẽ chỉ có duyên số mới quyết định được điều đó. Nhưng Pablo biết rằng dù đi đâu hay làm gì, cậu vẫn không thay đổi tình cảm này dành cho Lionel. Cậu sẽ chờ đợi một thời điểm thích hợp để nói rõ lời tâm sự kín đáo này của mình cho anh, mong anh hãy chấp nhận lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net