Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi bộ được khoảng một phần tư giờ, Lionel cùng với Pablo đã đến được nhà hàng Marius Degustare. Đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở Brazil, nổi tiếng với các món ăn hải sản và thịt nướng thượng hạng. Nhà hàng có không gian ấm cúng và sang trọng, với những chi tiết trang trí mang phong cách cổ điển mộc mạc và thanh lịch hiện đại. Nhạc sống du dương vang lên từ một góc nhỏ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và thư giãn. Một số món ăn nổi tiếng của nhà hàng được nhiều người ưa chuộng bao gồm tôm hùm thermidor, bạch tuộc nướng và sườn cừu.

Đặc biệt là hôm nay Pablo và Lionel không cần phải đặt chỗ trước, vì hai người bọn họ đến vào ngày trong tuần. Lúc đó, lượng khách ghé thăm bên trong nhà hàng không quá đông đúc. Họ được một nữ phục vụ xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt buộc cao sau gáy, đôi mắt sâu thẳm như biển, tiếp đón bằng tiếng Bồ Đào Nha giọng Brazil.

"Chào hai anh. Hai anh có nhu cầu đặt tiệc hay thưởng thức hai người?" Cô ta cười tươi và nói với giọng ngọt ngào, hỏi họ muốn đặt tiệc hay thưởng thức riêng hai người.

"Cho tôi một bàn cặp đôi." Lionel cố gắng trả lời bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng phát âm của anh không được chuẩn xác, đành phải cố gắng luyến láy sao cho giống tiếng Bồ Đào Nha nhất có thể.

"Anh là người Tây Ban Nha sao?" Nữ phục vụ để ý được và chuyển sang hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô ta có thể nhận ra được rằng Lionel không phải là người Bồ Đào Nha, và cũng có thể đoán được rằng anh là một người nổi tiếng. Cô ta đã từng gặp nhiều khách hàng như vậy, những người muốn tìm một nơi yên tĩnh và riêng tư để thư giãn.

"À không phải, chúng tôi... chúng tôi... là người Argentina." Lionel lúng túng nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Anh không biết nên nói gì thêm, chỉ muốn được mau chóng dẫn vào bàn và thưởng thức bữa tối.

"Thưa cô gái, ở nhà hàng này có phục vụ đồ ăn của Argentina không?" Pablo dè dặt lịch sự hỏi. Vốn dĩ cậu là người có kinh nghiệm trong việc ứng xử theo cảm xúc, nên cậu biết cách tạo dựng sự thân thiện và gần gũi, nhất là khi ở bên cạnh Lionel.

Nữ phục vụ cười tươi và nói, "Chúng tôi đương nhiên là có rồi ạ. Chúng tôi có nhiều món ăn của Argentina, như là empanada, chorizo, milanesa, dulce de leche và alfajor. Bên cạnh đấy, chúng tôi có phục vụ đặc sản vùng biển Copacabana, có thể vẫn hợp khẩu vị của người Argentina đấy. Hai anh có muốn thử không?"

Lionel nhìn quanh nhà hàng Brazil rộng lớn và sang trọng. Anh thấy những chiếc đèn màu vàng nhạt tạo nên một không khí ấm cúng và lãng mạn. Sau đó, Lionel quay lại nhìn Pablo một lần nữa thì thấy cậu đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Anh cầm tay Pablo và nói với nữ phục vụ đang chờ đợi, "Vậy thì cho tôi đặt một bàn cặp đôi. Tên của tôi là Lionel, còn người đi cùng tôi là Pablo." Lionel cười nói với một giọng điệu tự tin và hào hoa.

Nữ phục vụ thất kinh nhìn hai người, không ngờ rằng hai người đàn ông ưa nhìn và đẹp trai ở tuổi phụ huynh lại là một cặp. "Ồ, hai người là một đôi?" Nữ phục vụ khó có thể che giấu được cơn sửng sốt trong giọng nói.

Pablo gật đầu nhẹ nhàng. Cậu không dám nhìn vào mắt nữ phục vụ, bối rối khi hé mở mối quan hệ của mình với Lionel. "Đúng... đúng vậy đó." Pablo ấp úng nói với một giọng điệu e lệ và dịu dàng.

"Phục vụ liền~" Nữ phục vụ cười tươi. Cô ta không có ý kiến gì về hai người mà chỉ muốn phục vụ cho khách hàng thật tốt, đặc biệt là các cặp đôi nam x nam. "Mà nè, nếu hai anh muốn uống gì thì tôi khuyên hai anh nên dùng món caipirinha, một loại rượu pha cocktail rất nổi tiếng ở Brazil. Tôi sẽ không tính phí đâu~" Cô ta nói với một giọng điệu vui vẻ và thân thiện.

"À, không cần phải thế đâu. Chúng tôi sẽ trả đủ tiền cho quý cô." Lionel vội vã giơ hai bàn tay lên như muốn chống đỡ cái gì đó, nhưng Pablo nhanh chóng kéo anh lại và nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc. Cậu không muốn Lionel làm mất lòng người phục vụ tốt bụng kia.

Cô gái cười duyên dáng và nhận lấy đơn đặt bàn từ hai người. Nữ phục vụ không có vẻ quan tâm đến sự tranh cãi khi nãy và vẫn ưu đãi dẫn họ vào trong nhà hàng một cách nhanh nhẹn, nhiệt tình và khách khí. Chuyện này khiến cho Lionel và Pablo cảm thấy khó hiểu. Liệu có phải tuyên bố là cặp đôi cùng giới yêu nhau khiến cho họ được ưu ái hơn so với bình thường, hay chỉ là do cô gái quá lịch thiệp và chuyên nghiệp?

Tuy nhiên, Lionel và Pablo vẫn gật đầu vui vẻ không biểu hiện điều gì nghi hoặc, và nhất quyết không hỏi han gì về những chuyện linh tinh đó cả. Họ chỉ việc đi theo nữ phục vụ vào trong nhà hàng và ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Từ đây, đôi bên có thể cùng nhìn ra ngoài và ngắm nhìn vẻ đẹp của biển xanh dưới ánh trăng ban đêm toả chiếu trên mặt nước. Hai người cảm thấy một chút bối rối và ngượng ngùng khi nhìn vào mắt nhau, đặc biệt là Pablo khi cậu muốn đề nghị Lionel một chuyện.

Lionel nhìn thẳng vào đôi mắt của người trợ lý đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy hoài nghi không biết đối phương có gì đó giấu mình mà không nói ra. Do vậy, anh bắt đầu khiêu khích, nói ngang kiểm tra tâm tư.

"Nào người đàn ông trợ lý có World Cup, có chuyện gì mà em muốn nói với anh?" Giọng nói bộc lộ sự bình tĩnh lại vừa chắc chắn, ánh mắt tố chất nghiêm nghị của một HLV hiện lên trên mặt Lionel và nhìn Pablo kỹ hơn nữa.

Lúc đó, Pablo mới đỏ mặt. Cậu nuốt nước bọt và cố gắng kiềm chế sự run rẩy trước ánh nhìn khiêu khích đó.

"Sao anh..." Pablo bắt đầu nói, nhưng lại dừng lại, không biết phải nói thế nào cho đối phương nghe được.

Lionel đảo mắt, dường như không có cảm xúc gì khi suy nghĩ đến trợ lý của mình từng là nhà vô địch World Cup ở đội tuyển Xứ sở bò tót, "Phải phải... anh biết rồi. Pablo Aimar, cựu tiền vệ tấn công với lối đá càn quét và là người đưa ra chiến thuật chắc thắng giúp cho ĐTQG Tây Ban Nha vô địch World Cup năm 2010 tại Nam Phi không thể chối cãi được."

Anh còn nhớ như in cảnh tượng Pablo tung cú sút xa đưa bóng vào lưới của Sergio Romero, đập tan mọi con đường khiến cho Argentina không thể tiến tới danh hiệu cao hơn trong năm đó.

Pablo có đôi chút đỏ mặt. Cậu không hề tỏ ra bất bình trước lời nói tuy trông bình tĩnh nhưng tông giọng chứa đựng sự lạnh lùng của Lionel. Pablo cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt Lionel và phản bác lại lời nói của anh. Pablo chỉ đơn thuần là một trợ lý HLV, cậu cũng biết rằng Lionel không hề thích mình (thực sự, sau chuỗi ngày bị giữ khoảng cách) và bản thân cậu lại mang trách nhiệm cùng Lionel đạt được nguyện vọng là dẫn dắt Argentina vô địch World Cup

Lionel nhận ra sự im lặng của Pablo, chuyện này lại càng khiến cho anh sinh ra hiếu kỳ. Anh không hiểu tại sao Pablo lại chịu đựng được sự chế nhạo của anh. Vốn dĩ, Lionel đã tưởng rằng Pablo sẽ phản ứng lại. Anh muốn thử thách Pablo, muốn xem Pablo có bao nhiêu kiên nhẫn. Vốn dĩ Lionel không phải là người chịu thua cuộc.

Nhưng không, Pablo vẫn điềm nhiên, nhân từ và dịu dàng với anh như vậy.

"Bên cạnh đó, cần anh kể về em thành công ở Real Madrid thế nào không? Anh chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn ngay tại El Clásico vì có em cùng với Casillas..." Lionel chăm chú nhìn Pablo, giọng nói ngang hàng.

Lần này, Pablo mới thực sự mở lời đáp lại, "Em biết em là ai, Lionel. Không cần thiết phải bàn tán mọi thứ về em, vì đã là chuyện của quá khứ..."

Đích thực, hai người bọn họ đã từng là địch thủ với nhau ở El Clásico. Hơn một thập kỷ trở về trước, Lionel từng là hậu vệ của FC Barcelona, còn Pablo là tiền vệ tấn công xuất chúng cho Real Madrid. Cả hai bên năm xưa đều bất phân thắng bại, mỗi năm đều thay phiên nhau trở thành người chiến thắng cuộc tranh đấu giao hữu kinh điển kéo dài hàng năm ở Tây Ban Nha như vậy.

Pablo chậm rãi dần và nói tiếp, "... Em không muốn nhắc tới, quan trọng là chúng ta của hiện tại là đang hợp tác ở đội tuyển quê hương. Nếu như em là người Argentina, nhưng lại thi đấu cho Tây Ban Nha, em chính là đã trở thành kẻ tội đồ Judas và sẵn sàng nhận chỉ trích. Biết bao nhiêu báo chí của 10 năm, 20 năm về trước tấn công em như thế nào về chuyện này rồi. Cả đất nước Argentina ngày đó cũng rất ghét em. Nhưng em đã trở lại với họ, với tư cách là trợ lý HLV của anh để truyền đạt kinh nghiệm thi đấu và cùng anh đồng hành dẫn dắt Leo và bạn bè lên danh hiệu cao hơn, không phải đã là điều tốt đẹp rồi sao?"

Lionel nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Pablo. Anh biết mình đã nói năng quá đáng nên anh hơi trợn mắt một chút theo thói quen, xoa chiếc cằm của mình rồi đánh một hơi thở thật dài. Lionel cố gắng làm dịu giọng lại.

"Thôi được rồi, Pablo. Anh sẽ không nói về em nữa." Lionel đảo mắt nhìn xuống rồi niềm nở ra mệnh lệnh, hỏi bằng giọng bình tĩnh, "Bây giờ vào câu hỏi chính của em đi."

Pablo lúc này càng bị hoảng loạn thêm. Chỉ vài câu nói của Lionel cũng đã khiến cho cậu bất an, căng thẳng không dám đối mặt với đối phương. Pablo thực sự không hiểu tại sao Lionel lại quan tâm đến chuyện cuộc đời của mình đến thế. Cậu cũng không biết phải đưa ra yêu cầu thế nào cho hợp lý, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nhìn sâu thẳm của Lionel đang dán vào cậu mãi mãi như vậy.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, nữ phục vụ khi nãy quay trở lại tận bàn hai người. Mang theo một bình caipirinha lớn và rót nhiệt tình ra ly rượu kiểu whiskey.

"Hai vị, lại là tôi đây. Tôi đã mang nước uyên ương mời hai vị rồi đây này. Nào, hai anh muốn dùng món gì ạ?"

Lionel đọc sơ qua thực đơn của nhà hàng và gọi những món đơn giản vừa đủ ăn cho hai người, không quá nhiều. Sau khi nhận thấy Pablo chưa muốn nói chuyện gì đó mà cậu đã đề nghị với anh, Lionel bắt đầu một chủ đề mới.

"Pablo, em còn độc thân đúng không?" Anh hỏi, nhưng không nhìn Pablo đủ lâu.

Pablo khoanh hai tay của mình, "Phải, có chuyện gì?"

"Chừng tuổi này rồi còn chưa có vợ có chồng." Lionel bình luận, bắt đầu thưởng thức caipirinha. "Trung niên như nhau cả. Tại sao thế?" Anh hỏi.

Pablo trầm tư một chút rồi thật lòng trả lời, "Căn bản là... em không tìm được một ai khác hợp với em cả."

"Anh cũng vậy. Chưa có một người nào hợp với anh." Lionel điềm nhiên nói.

Từ lúc đó, Pablo mới rùng mình lo âu nhiều hơn nữa. Cậu nuốt nước bọt liên tục, mấy chốc cảm xúc dần trỗi dậy muốn bộc phát ra ngoài cho đối phương nhìn thấy nội tâm của mình khổ sở. Nhưng cậu vẫn cắn răng và nhất quyết không để lộ điều gì.

Lionel không hề để ý đến bộ dạng khi nãy của Pablo, chỉ tập trung rót ra một ly caipirinha và mời lại cậu. "Uống đi, món này ngon bá cháy đấy."

Pablo lắc đầu từ chối. "Anh biết em không uống rượu rồi mà. Là một trợ lý HLV của anh, em phải lo toan mọi thứ của anh, đảm bảo cho anh được ổn định." Cậu từ tốn nói.

"Không uống sao? Vậy thì anh sẽ uống hết đây. Em ngồi đấy đi." Lionel tức giận nói, bắt đầu rót ra cốc thứ hai và cốc thứ ba.

"Đây không phải là cách của một người bạn trai nên đối xử." Pablo lắc đầu. "Em không tin được..."

"Pablo, anh chỉ là bạn trai của em." Lionel vừa thưởng thức chút cocktail vừa nói, một lượng lớn đi vào cổ họng khiến cho toàn thân anh nóng rực sảng khoái. "Chúng ta vẫn chưa phải là hai người chồng danh chính ngôn thuận nên giới hạn vẫn dừng lại thôi. Pablo, khi nãy em đã nói em có nhiệm vụ là làm trợ lý tốt nhất cho anh... anh là HLV thì em phải đảm bảo mọi thứ tốt nhất anh, từ mọi thứ cho tới sân cỏ, em nên phát huy như thế là đủ."

"Anh có thể nghĩ em như thế nào cũng được. Nhưng đừng lạnh nhạt với em như vậy." Pablo vô vọng nói, cậu lắc đầu liên tục, "Lần đầu gặp anh cách đây ba năm, em có cảm giác như chúng ta vẫn xa cách nhau, cho dù là anh ngỏ ý làm bạn trai em. Đó không phải là cách mà một người bạn trai nên đối xử với em nếu như cứ giữ khoảng cách như vậy."

Lionel nhìn Pablo, "Xa cách? Vậy em muốn anh như thế nào thật gần gũi?" Mặt mũi của anh đỏ mặt.

"Quan tâm em nhiều hơn nữa đi." Pablo chậm rãi nói.

Chưa kịp để cho Lionel có thời gian suy nghĩ đến câu trả lời cho lời đề nghị của Pablo, nữ phục vụ đã rất nhanh quay trở lại.

"Phù, đây là món mà hai anh đã đặt. Tôi chân thành gửi lời khuyên rằng, hai anh hãy cùng ăn vui vẻ với nhau và... tận hưởng không khí lãng mạn ở nhà hàng..." Nữ phục vụ hào phóng nói tiếp, "Cơ mà... anh cần thêm cocktail thì cứ kêu tôi nhé ~"

"Vâng tôi biết rồi." Lionel gật đầu cười một cái, rồi dừng uống rượu. Anh tập trung nhét thức anh rất nhanh vào bụng mà không suy nghĩ gì khác.

"Lionel..." Pablo cảm thấy lo lắng khi thấy Lionel mau chóng mất kiểm soát chính mình như vậy.

"Hả, em muốn gì?" Anh ngước mắt lên hỏi lại, giống như đã quên lời đề nghị của Pablo.

Pablo thở dài nhiều hơn nữa và không muốn giao tiếp với một người đang nửa say nửa tỉnh, ngồi trước mặt cậu. Cậu đành phải cắn răng ăn uống, cái cảm giác nhức nhối như thế đã xé nát Pablo mỗi ngày trôi qua, chưa bao giờ được giải quyết nếu Lionel không chịu nghiêm túc.

.

Một chuyến đi về khách sạn mệt nhoài với khi Pablo phải ra sức dìu dắt Lionel di chuyển cẩn thận. Sau khi mở cửa phòng xong, hai người bước vào. Lionel lao thẳng lên chiếc giường và lười biếng nhắm chặt hai mắt lại, dường như muốn thảnh thơi đi ngủ sớm.

"Lionel..."

Lionel nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ, lúc này mới chịu bật mắt nhìn lại Pablo. Anh nhìn vào đôi mắt đầy lo ngại đó của đối phương, thân thể dường như đã không còn quá say xỉn như lúc nãy ở tại nhà hàng.

"Lời yêu cầu của em ở nhà hàng, anh thấy thế nào?" Pablo nhắc lại.

"Chuyện đó không thành vấn đề." Lionel nhún vai. Pablo thiết nghĩ anh đã hoàn toàn tỉnh táo và không có dấu hiệu điên loạn nào khác.

Thế nhưng, cậu đã lầm tưởng hoàn toàn. Lionel cầm tay cậu và giật về phía mình.

"Ah..." Pablo bị cơn đau đột ngột làm cho kêu lên.

"Nhưng hôm nay anh mệt rồi. Em phục vụ cho anh đi."

Lionel mau chóng bỏ cái quần mình xuống cũng như cả chiếc quần lót trong. Từ khúc ấy, Lionel làm lộ ra cây súng nước chính giữa của mình, nhưng không hề được căng cứng từ trước. Thứ đó gần như muốn khiến cho cặp mắt Pablo muốn rớt ra ngoài thực sự.

"Dùng tay nào." Anh ra hiệu.

Pablo rùng mình, "... Cái gì vậy? Sao lại bắt em cầm cái đó?"

Lionel dường như không hề biết xấu hổ gì, chỉ mạnh miệng nói, "Giúp anh cứng mau. Nếu như em muốn anh quan tâm em nhiều hơn thì em phải giúp anh tạo cảm giác chứ?" Giống như chuyện đó rất thường tình vậy.

Pablo bất đắc dĩ làm theo lệnh. Lionel chỉ nằm ở đó và thở sâu liên tục. Động tác tay của cậu quả thực khiến cho Lionel như được bay lên thiên đường vậy.

Khi nơi đó đã nhô lên quá cao rồi, "Lột chiếc bao ra đi." Lionel ra lệnh tiếp và Pablo làm theo. Kết cục, phần quy đầu đã được kéo xuống tạo thành đầu súng hồng hào nhạy cảm.

Sau đó tay của Lionel nhanh chóng giật chiếc quần dài và cả quần lót của Pablo xuống. "Anh..." Bây giờ ngay cả Pablo cũng không mặc quần giống như Lionel, thậm chí lộ hẳn cặp đào trắng nõn có chút mềm mại ấm áp mê người nữa.

Lionel đưa mắt nhìn Pablo, dùng ký hiệu chiến thuật huấn luyện để ra hiệu cậu mà không nói nhiều lời. Quan sát cử chỉ của Lionel, Pablo ngầm hiểu rằng có nghĩa là anh bắt cậu ngồi lên trên cái thứ to dài đó và tập nhún.

"Pablo, em có muốn được như vậy không?" Lionel thì thầm tra hỏi.

Pablo càng ngày càng rùng mình, cậu mau chóng gạt tay của Lionel ra và né tránh khỏi anh. Lionel nằm đó ngơ ngác nhìn cậu và hỏi, "Sao vậy, người đàn ông có World Cup?"

Pablo dọn gối ở kế bên Lionel và bắt đầu nằm xuống, chùm chiếc chăn lại.

"Tự dưng em mệt rồi, anh đi ngủ đi." Cậu than thở.

"Ngủ ngon, Pablo." Nói xong, Lionel nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Pablo nằm trên chiếc giường, không biết Lionel tại sao lại luôn luôn lạnh nhạt và không có cảm xúc với mình suốt ba năm quen nhau ròng rã như vậy. Cậu đã luôn tự hỏi chính mình rằng liệu bản thân có làm gì sai sót hay không, cậu có thực sự đủ tốt chưa, hay Lionel có vấn đề gì đang giấu cậu và không muốn nói ra. Con tim của Pablo vô cùng đau lòng, nhưng cậu vẫn cam chịu lấy. Cậu sẽ không từ bỏ ý định theo đuổi Lionel, và sẽ tìm cho ra nguyên nhân thực sự đằng sau câu chuyện lạnh lùng đó của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net