Trùng tên thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018, Lionel đã đi vào trang sử bóng đá Argentina khi anh giã từ vai trò hậu vệ của đội tuyển quốc gia, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của mình. Đầy nhiệt huyết, Lionel đảm nhận vị trí huấn luyện viên mới của đội tuyển, quyết tâm nâng đỡ thế hệ vàng kế tiếp đạt được nhiều vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Hằng năm, Liên đoàn bóng đá quốc gia Argentina tổ chức một kỳ họp đặc biệt để thông báo về sự thay đổi trong ban hậu cần và đội ngũ huấn luyện viên. Sau thất bại của Argentina trước đội tuyển Pháp tại vòng đấu loại trực tiếp FIFA World Cup 2018, các trợ lý và nhân viên hậu cần của đội bóng lần lượt từ chức, để lại nỗi tiếc nuối.

Trong tâm trí Lionel, anh nhận ra không còn ai theo sát bên mình như trong những ngày dẫn dắt Argentina tại World Cup 2018. Tuy nhiên, anh biết ơn sự ra đi của ban cán sự, đặc biệt là trợ lý, khiến anh có thể tự do thực hiện những ý tưởng của mình mà không phải hỏi ý kiến nhiều.

Sự mừng thầm của Lionel đã hoàn toàn dập tắt trước thông báo mới nhất của chủ tịch Claudio:

"Chúng tôi tiện thể thông báo. Vị trí trợ lý dành cho huấn luyện viên Lionel Scaloni chính thức thuộc về Pablo Aimar. Đây là một cựu tiền vệ người Argentina có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại La Liga cũng như tại đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha. Sau khi giải nghệ cầu thủ và trở về đất nước, anh ta có nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina đi đến thành công sắp tới. Mời anh Aimar bước lên sân khấu để phát biểu đôi lời."

Pablo Aimar là một người thanh niên có chiều cao thấp, mái tóc xoăn màu đen. Cậu bước lên sân khấu của buổi họp báo và nhận đoá hoa chào mừng của chủ tịch. Sau đó, Pablo có lời phát biểu dài 5 phút của mình trước đám đông, rồi kết thúc là một cái cúi đầu xuống từ cậu như một lời cảm ơn chân thành.

Tất cả các thành viên trong hội đồng liên đoàn bóng đá Argentina đều đồng loạt vỗ tay. Leo Messi* ngồi bên cạnh với Sergio Aguero cũng phấn khích vỗ tay nhiệt tình, khi bọn họ cảm thấy đây là bước tiến mới cho đội tuyển. Cựu thành viên của ĐT Tây Ban Nha thì chắc chắn trình độ nhất định là xuất sắc. Có Pablo hỗ trợ dẫn dắt Argentina xuyên suốt các mùa giải phía trước thì chắc chắn bọn họ sẽ thắng lớn cho xem.

(*Vì ở đây có hai người cùng mang tên Lionel. Một là Lionel Messi, hai là Lionel Scaloni nên mình gọi người thứ nhất là Leo, người còn lại giữ nguyên.)

Pablo chào mọi người và nhẹ nhàng bước xuống sân khấu. Cậu tiến về phía một chiếc ghế trống bên cạnh Lionel, nghiêm túc đưa một cái bắt tay trước mặt anh và chào hỏi:

"Chào anh, anh nhất định là Lionel Scaloni rồi. Tôi đã nghe rất nhiều về anh và cuộc hành trình của anh đi cùng với đội tuyển Argentina. Anh là một huấn luyện viên giỏi, và tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh." Pablo vui vẻ nhiệt tình nói, ra dáng của một trợ lý huấn luyện viên chuyên nghiệp thật sự.

Bản thân Lionel nãy giờ đang chăm chú lo lắng đến chuyện trợ lý, nên anh đã bỏ lỡ mất một phần lời tuyên bố của hội đồng liên đoàn bóng đá (cũng như bài phát biểu của Pablo nữa). Anh không thực sự nghe rõ phần họ của cậu, chỉ biết trợ lý của mình mang tên Pablo - một cái tên cực kỳ quen thuộc.

"Pablo? Pablo có phải là... César?" Anh hoang mang thắc mắc.

"César? Lionel, có phải chăng anh đã nhầm lẫn tôi với ai rồi không?" Pablo bỏ cánh tay xuống, trợn mắt khó hiểu.

Lionel nhìn người đang trước mắt một cách chăm chú. Mặc dù cậu ta cũng có mái tóc xoăn, nhưng mà là màu đen không phải là màu hạt dẻ. Lionel cảm thấy một nỗi thất vọng lặng lẽ trong lòng. Anh biết rằng đã quá lâu rồi kể từ ngày anh gặp Pablo César lần cuối. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ, kể cả con người. Sống tại một thế giới có số dân gần tám tỷ người thế này, thì viễn cảnh để Lionel được tìm lại Pablo César được gần như là con số không. Không nhắc đến ở Argentina, việc trùng tên là chuyện rất bình thường. Anh chỉ có thể thở dài và không có ý muốn làm đối phương bối rối.

Lionel cúi đầu xuống:

"Đó là tên người mà tôi quen, không có gì đâu. Cho thứ lỗi."

"Dù sao thì, rất vui khi được gặp anh, Lionel. Tôi đã chính thức trở thành trợ lý huấn luyện viên của anh. Tên của tôi là Pablo Aimar." Một lần nữa, Pablo lại đưa tay ra.

"Chào cậu, Pablo. Hợp tác vui vẻ." Lionel cuối cùng cũng bắt tay lại cậu.

"Hợp tác vui vẻ." Hai người lắc tay lên xuống vài cái.

.

.

Lionel thất vọng đi dọc hành lang để trở về phòng của mình. Hoá ra, người trợ lý mà buổi họp báo tại liên đoàn bóng đá cử đến cho anh lại không phải là một Pablo mà anh đang mong mỏi chờ đợi suốt ba mươi năm qua. Đây là một Pablo hoàn toàn khác biệt và mặc nhiên là không có ký ức.

Trong lúc Lionel chuẩn bị mở cửa và bước vào thì từ phía sau lưng anh có tiến bước chân lui tới. Không cần dự đoán thì anh cũng biết là người đó rồi.

Pablo Aimar - không phải César.

Lionel quay mặt nhìn Pablo một cách khó hiểu. Mắt của anh để ý tay của Pablo có xách vác hành lý lớn, vai của cậu thì vác một cái ba lô khổng lồ. Pablo nhún vai đơn giản nói:

"Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ ở chung phòng với nhau. Anh là huấn luyện viên, và tôi là trợ lý của anh. Tôi có nhiệm vụ là giúp đỡ cho anh hết sức có thể."

Thế nhưng, Lionel lạnh nhạt lắc đầu nói:

"Chúng ta không nên ở chung với nhau. Tôi muốn ở một mình, cậu đi kiếm phòng khác đi."

Pablo dõng dạc đáp trả:

"Anh có từ chối cũng không được đâu. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, hay nói cách khác là của chủ tịch. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cho anh với tư cách là trợ lý huấn luyện viên. Do đó, bọn họ cho tôi ở chung với anh là vì vậy."

Lionel do dự một hồi, như thể đang cố gắng tìm ra nhiều toan tính khác để đuổi khéo đối phương đi. Sau một thời gian suy nghĩ, anh không nảy ra được cách thức nào khi biết rằng mình không thể chống lại mệnh lệnh của chủ tịch. Lionel không muốn bản thân mình bị mất lương cơm vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Do đó, anh thở dài và mở rộng cửa ra, mời Pablo bước vào trong:

"Thôi được rồi, cậu đi vào đi."

Lionel đưa ngón tay chỉ dẫn cho Pablo bước vào trong phòng khách:

"Hành lý hãy để ở đây."

Phòng khách nhà Lionel quả thực như một dư âm chiến tranh. Trên bàn thì toàn là sổ sách, giấy tờ lung tung, một góc là hộp đồ ăn nhanh vẫn chưa được dọn dẹp. Dưới nền đất toàn bụi bậm, vụn rác thật khó chịu tột cùng.

Cảnh tượng đó thật khiến cho Pablo dừng bước, cậu ngao ngán lắc đầu:

"Tôi sẽ không để ở đây. Anh tưởng tôi là khách vãng lai thôi sao? Tôi sẽ cất đồ dùng ở trong phòng của anh, đêm đến cũng sẽ nằm ngủ chung giường ở trong phòng anh chứ không phải ở sofa."

Chuyện này thực sự trái ngược so với hình tượng nghiêm túc, hoạt bát của Lionel trên băng ghế dự bị, hoàn toàn không hề giống chút nào. Thì ra, Lionel Scaloni lại là kiểu người lười biếng thờ ơ tới vậy ư?

Trong khi Lionel đang rùng mình giận dữ trước lời tuyên bố của Pablo, cậu đã rời khỏi phòng khách và tiến thẳng vào phòng ngủ của anh. Lionel chưa kịp ngăn cản Pablo bước vào phòng ngủ của mình thì Pablo đã có mặt bên trong đó và hỏi lớn:

"Trời ạ. Phòng của anh, sao bề bộn quá vậy?"

Lionel chạy thật nhanh, đỏ mặt khi có người chứng kiến căn phòng ổ chuột của mình. Ngay chính chiếc giường nằm toàn rải rác quần áo, cà vạt, dây thắt lưng, quần dài. Bàn ngủ cũng để rất nhiều tàn thuốc lá, cùng với hàng chục vỏ bình rượu rỗng.

"Tôi không có thời gian dọn dẹp." Lionel tím mặt mạnh dạn nói.

Pablo để hành lý của mình ở một góc rồi bước nhanh vào nhà bếp (cũng lộn xộn không thua gì hai phòng kia). Cậu mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong chẳng có gì ngoài những chai bia giải khát.

"Tủ lạnh cũng không có mua gì sao?"

"Tại tôi lười nấu nướng." Lionel ngăn cản Pablo soi mói nội thất của mình. "Tôi chủ yếu đi ra ngoài ăn với các học trò của tôi."

.

"Anh có máy giặt mà sao không sử dụng, mà phải đi ra tiệm giặt ủi nhờ người khác làm?" Pablo hỏi sau khi nhìn thấy giấy đóng gói của hãng tiệm giặt ủi xung quanh đây.

"Cậu phiền phức quá đi!"

.

"Nhà tắm cũng không có đầy đủ phụ kiện. Anh làm sạch bản thân mình như thế nào đó?"

"Ngưng lại!"

.

"Chúa ơi, ban công mọc um tùm cây dại rồi! Anh đã..."

"Đừng hỏi nữa."

.

.

.

"Đấy, cậu đừng nên ở chung với tôi." Lionel bực mình chốt hạ câu nói, sau khi liên tục bị Pablo hỏi cung về "cuộc sống" bên trong căn hộ riêng. Anh đang nằm ườn trên ghế sofa, quay mặt đi chỗ khác để khiến cho đối phương không giao tiếp được với mình.

"Mặc kệ anh có nói gì, tôi vẫn sẽ ở đây. Lệnh của chủ tịch đó!" Pablo hăm he nói.

"Đi chết cậu đi." Lionel bất lực nguyền rủa.

Trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ vừa mới chuyển đến, Pablo nhặt toàn bộ rác thải và để vào trong túi đựng lớn, đồng thời xử lý gọn gàng một mớ quần áo đặt lung tung của Lionel vào trong máy giặt. Căn bản là vì cậu không thể nào chung sống với kiểu lối lười biếng việc nhà với Lionel, cậu yêu thích sạch sẽ.

Pablo chỉ thở dài, rồi sau đó vui vẻ thật lòng nói:

"Anh không cần phải lo. Ngoài chuyện tôi có chuyên môn về xử lý hậu cần trong bóng đá ra thì tôi cũng có kỹ năng việc nhà. Cho nên bọn họ mới giao phó cho tôi làm..."

Mình có mướn người giúp việc đâu chứ! Lionel vẫn nằm quay mặt vào một góc, không thèm nhìn bạn cùng phòng của mình. Anh cắt ngang ra lệnh:

"Im lặng cho tôi ngủ."

"Được rồi." Pablo tặc lưỡi rồi tiếp tục với bổn phận trợ lý huấn luyện viên của mình.

Thỉnh thoảng, Lionel liếc nhìn thử một chút xem Pablo đang làm gì. Cậu vẫn đang nhiệt tình thu dọn rác thải, tiếp đến là Pablo lấy khăn và chổi để quét dọn bàn ghế và lau sàn nhà. Chợt trong lòng của anh từ từ dáy lên cảm xúc kỳ dị với người mới đến xa lạ kia, nhưng cũng mau chóng biến mất đi.

Cảm xúc rạo rực đó tốt nhất là nên mãi mãi bị phong ấn. Lionel không nghĩ mình sẽ có hứng thú với bất cứ người nào khác. Do đó, anh không bận tâm gì thêm mà nhắm tịt hai mắt lại, để cho Pablo tuỳ ý sắp xếp và làm sạch căn hộ và không tiếp tục cản trở gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net