ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*

mùa xuân, 8h53 sáng, trời không một gợn mây.

em vẫn luôn đi sau bóng lưng của một cặp đôi đẹp, dõi mắt theo họ, nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tỵ. kabukimono chợt chạnh lòng khi chàng trai tóc chàm trao người kia nụ hôn nhẹ trên má, trong người em khó chịu đến khổ sở, điều em làm chỉ có thể là cụp mắt nhìn bước chân của chính mình đạp lên cái bóng kéo dài lê thê dưới ánh mặt trời của họ. em về với trái tim nặng trĩu.

mùa thu, 4h30 chiều, trời nắng oi ả.

kabukimono chạy vội đến máy bán hàng tự động để mua chai trà xanh cuối cùng. mồ hôi lăn dài trên nụ cười khi thành công chớp lấy món hàng mình cần. em đi bộ sang khoa nhiếp ảnh cách khoa mình năm phút chạy xe đạp, may thay là kịp. người thương đang đứng khoanh tay trước cổng, như chờ đợi một ai đó, chắc chắn chẳng phải em. tiến đến với chai trà xanh, em đưa người nọ với nụ cười trên môi, scaramouche có phần bất ngờ rồi cũng nhận lấy và cảm ơn, bảo sẽ gửi tiền sau. vậy là hôm nay hắn vẫn từ chối tình cảm của em và vẫn nhận lấy chai nước. tiền mua trà xanh cũng đều đều được gửi trả mặc dù em chẳng muốn nhận lại, chúng sẽ luôn xuất hiện trên tay một bạn học nào đó mà chẳng phải đích thân hắn đưa.

mùa thu, 6h05 sáng, trời mưa nặng hạt

lần đầu em tiếp xúc da thịt với hắn, giữa đường xá mưa trút từng giọt trĩu nặng xuống bờ vai nhỏ nhoi, scaramouche khụy xuống, bám lấy mảnh áo trên người em và khóc cùng trời, hắn tựa đầu xuống vai kabukimono, phó mặc cho em mọi thứ. cầm ô che cho hắn làm người em ướt nhẹp từ bao giờ chẳng hay. chẳng biết áo em ướt do mưa hay do hắn trút lệ. em đắn đo một hồi rồi quyết định vỗ vai hắn. gửi khúc cầu siêu đến người đã từng cùng hắn trao nụ hôn trên má.

vậy là người hắn thương chết vào phút sinh nhật em.

*end flashback*

...

mùi thuốc sát trùng nồng đặc tràn vào khoang mũi từ lâu đã khiến em quen dần, cầm kết quả xét nghiệm trên tay, em không khỏi bật cười. vậy là quãng thời gian bên hắn cứ tăng dần, cả tình cảm của em cũng không vơi và cả sự thờ ơ của hắn cũng chẳng rời. hôm nay là kỉ niệm ngày cưới

và em được chẩn đoán mắc ung thư.

....

"tóc rụng nhiều quá"

em vuốt khẽ đuôi tóc dài đã nhiều năm chẳng cắt. tay nắm mớ tóc rụng chẳng ít cũng chằng nhiều, kabukimono đứng chết trân. nhìn bản thân thảm hại biết bao trước gương. cầm chiếc lược, em vô thức chải mái tóc chàm.

em cứ chải, rồi lại chải. tốc độ không chậm lại. tóc rụng xơ xác dưới nền đá trắng sứ. làm nổi bật cả một mảng dưới chân.

nhìn mớ tóc rụng, nước mắt lại lã chã rơi, em gục xuống, vùi mình vào đầu gối, nắm chặt tóc như thể muốn xé nát da đầu. kabukimono nấc lên vài tiếng... và rồi nó ập đến, một cách không thể nào đột ngột hơn. cơn ho cứ kéo dài đằng đẵng, cổ họng em rát bỏng thiếu điều muốn rách toạc. bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn vài mẩu tóc giờ đã lấm chấm máu tươi sau cơn ho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net