I.Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
Gã Fatui rơi xuống,nằm yên vị trên sàn nơi cung điện nguy nga mà Thảo thần ngự trị,đồng tử mang sắc thái tựa cánh đồng hoa lavender cô động nỗi uất hận của Balladeer từ hàng ngàn năm qua cuộn trào dữ dội trong phút chốc rồi mất hẳn khi 'kẻ thù'-nhà lữ hành kia bối rối chạy đến bên và đỡ hắn.
"Này!!Ngươi ổn không?!Scaramouche!"
Thiếu niên sửng sốt khi nghe tiếng *Rầm* cực đại,liền sau đó chạy đến xem tình hình liền phát hiện người từng được xem là Bán thần kia đột ngột rơi xuống rồi nằm bất động trên sàn.
"....Ta không cần sự thương hại của con người"Gã tỏ vẻ bất mãn,đôi mày nhạt nhíu lại tránh đi cái nhìn của người kia
"Tôi không có ý đó anh biết mà"
Em đáp đồng thời đỡ hắn dậy,khi chắc chắn gã cứng đầu kia đã ngồi vững,*Phịch* em ngồi cạnh gã,đăm chiêu nhìn vào đôi mắt người đối diện,ngẫm nghĩ một hồi,liền hạ quyết tâm hỏi hắn đều làm em nặng lòng bấy lâu.
"Trở thành thần,sẽ có được tất cả sao?" Giọng em nhẹ tênh,đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ khó hiểu lẫn đồng cảm,nhìn chằm chằm vào người đối điện.
"Alala~ buồn cười thật,quả nhiên con người đúng là nông cạn,chẳng phải sự thật đã bày trước mặt của nhà lữ hành đây từ rất lâu sao?~" Scaramouche buông lời chế giễu cùng biểu cảm khinh miệt chẳng thèm giấu,hệt như câu hỏi vừa rồi chỉ như một kẻ không có đầu óc mới hỏi vậy.
"Làm thần có thể diệt kẻ ngươi muốn,nắm trong tay vận mệnh thuộc về cả một quốc gia,ngươi có thể bóp nát chúng vỡ vụn đến tan thành từng mảnh nhỏ đồng thời xóa xổ lũ sâu bọ khỏi cả lịch sử,như ngươi thấy đấy,điển hình chính là Inazuma,kẻ cai trị máu lạnh kia...bỏ đi,chỉ nhiêu đấy ta nghĩ người như ngươi cũng hiểu"Gã tự cao tự đại nói,chỉ lạ một việc, nụ cười treo trên cánh môi kia lại không biểu thị được một chút ý vui nào.
"Vậy à?Không biết nữa,nhưng tôi thấy,anh chỉ đang dùng việc ấy để che lắp nỗi đau của mình." Aether xoa lọn tóc vàng mềm mại trong tay,*xoạt* chẳng nói câu nào thiếu niên vươn tay ôm lấy kẻ bị ruồng bỏ kia,bằng một cách mà thiếu niên cho là ấm áp nhất.
"Scaramouche anh đã làm rất tốt rồi,yên tâm mọi chuyện sẽ ổn"Aether ôm chặt lấy Scaramouche,cảm thấy độ run rẩy của người trong lòng dâng lên mức đỉnh điểm Aether nhẹ nhàng vỗ lưng cho người kia,làm điểm tựa cho hắn một hồi lâu cho đến khi Nahida quay lại lần nữa.
"Hai cậu thân nhau thật nhỉ?" Nàng Thảo thần cười vui vẻ,đôi mắt mang biểu tượng cho kẻ thống trị nguyên tố Thảo sáng lên dường như nàng đã nảy ra ý tưởng nào đó

"Nhà lữ hành,hẳn cậu sẽ không phiền nếu cưu mang một đứa trẻ chứ?"Nahida nháy mắt,Aether liền hiểu ý nghĩa trong câu nói của nàng bất giác mỉm cười.
"Nếu đó là yêu cầu của ngài"
...........................................................
.
.
.
"..." Wanderer bừng tỉnh giữa đêm khi cái quá khứ mà hắn muốn phủ nhận nhất lặp lại trong giấc mộng của hắn lần thứ 5 trong tuần,lẽ đương nhiên gã chẳng cần ngủ làm gì,nhưng trong căn phòng này, Kẻ Lang Thang luôn cảm thấy rất lạ,có một mùi hương,luôn đưa một kẻ không biết đến giấc ngủ như Scaramouche phải ngủ say như chết và điều đó làm hắn bực mình.
"Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?" khẽ sờ tay  lên chỗ kế bên,phát hiện chỗ lẽ ra phải ấm áp lại lạnh đến tê người,Scaramouche cau mày,gương mặt cáu kỉnh chỉnh lại quần áo,xỏ đôi dép quen thuộc rồi đi kiếm con người mà hắn cho là "phiền phức"
"Hức..hức..hic..hic.." tiếng khóc nhỏ như mèo kêu vang lên phía sau góc tường giữa căn nhà đậm nét Liyue và một xưởng rèn,bên trong góc tối mù,tưởng như không ai biết được có một thiếu niên dương quan bày tỏ phiền muộn của mình trong đó.
Nhưng,Kẻ Lang Thang là ai mà để bị qua mặt như vậy? Tất nhiên,cũng chả phải hắn lo cho tên nhà lữ hành kia,chẳng qua đêm nào cậu cũng đi đâu mất làm hắn sợ Nahida trách không bảo vệ được cậu ta nên mới đi,chắc chắn là vậy!Scaramouche chắc nịch.
Thế nhưng,toàn bộ lý lẽ rắn rỏi kia đều bay đi mất,khi hắn trộm nhìn được bộ dạng khóc thảm thiết của em.Gã Fatui nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt cứ như viên ngọc trai rơi xuống đáy biển,từng giọt...từng giọt...em khóc bấy nhiêu,lòng gã gợn sóng và bất an cũng nhiêu đấy.
"N-này?! Cậu sao vậy?Đi ra đây dùm tôi cái đi" Wanderer lúng túng đỡ Aether đứng dậy,nhưng nhận lại là cái nhìn phẫn nộ của em và rồi khóc thảm thương hơn.
"Hah?!Cậu làm sao?!"
"...Không phải chuyện của anh,đừng nhảy vào"Giọng em run rẩy,như rằng sắp đứt đoạn,đôi mắt em sưng đỏ,gương mặt hoàn mĩ bơ phờ,tưởng chừng chỉ một cái chạm,em sẽ tan vỡ ngay tức khắc.
"Được rồi.Được rồi!Tôi không xen,nhưng cậu ra đây trước!" Kẻ Lang Thang cọc cằn,chào thua trước tên 'con người phiền phức' kia,*cũng bởi bộ dáng thảm hại của cậu ta thôi,ta không quan tâm gì cả* Nội tâm gã khăng khăng chắc chắn,mặc dù hành động tiếp theo như đang vả mạnh vào khuôn mặt hoàn hảo của Scaramouche,sau một hồi 'van lên,lạy xuống' mà Aether vẫn lì lợm ngồi ở đó,Scaramouche tự mình ra tay,bế aether lên theo kiểu em bé mặt đối mặt với gã.

"Sao lại khóc?Ai ức hiếp cậu sao?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi,đôi ngươi mài lam cũng dịu đi vài phần như hợp tác với giọng điệu nhẹ nhàng kia, cám dỗ thiếu niên tóc vàng phải buông bỏ cảnh giác mà đắm vào.

"Hicc hic e.. Em gái hic"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC