3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày bảng hợp đồng "hôn nhân" giữa Raiden Kunikuzushi và Kaedehara Kazuha được ký kết.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ và đầu tư từ phía tập đoàn FATUI, đúng như những gì đã thoã thuận trên hợp đồng, việc công ty của Kazuha bỗng chốc lên như diều gặp gió càng chứng minh rằng lời nói của Scaramouche không chỉ đơn thuần là nói suông cho đã miệng.

Duy chỉ một điều khiến nữ chủ tịch hối tiếc, chẳng có đám cưới nào được tổ chức cả. Ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời người con gái, Kaedehara Kazuha không có điều đó.

Cả hai đơn giản là đi mua nhẫn và chụp qua loa một bộ ảnh cưới làm "bằng chứng" để hắn gửi đến Raiden Ei.

Lý do hắn bịa ra đơn giản là vì không muốn để lộ danh tính của vợ mình, sẽ rất nguy hiểm và Ei hiểu rõ mối nguy con trai bà nhắc đến là gì.

FATUI vốn có rất nhiều kẻ thù, hiển nhiên Scaramouche cũng không ngoại lệ. Số lần bị tấn công bởi đám sát thủ được thuê không hề ít, vậy nên một đám cưới công khai thật sự rất nguy hiểm.

Và hắn thành công qua mặt mẹ mình.

Còn về Kazuha, đơn thuần xem hôn nhân hợp đồng này là phao cứu sinh cho công ty, không muốn dính líu gì đến gia đình vì họ sẽ rất lo lắng cho em, thành ra Kazuha chỉ đưa ra lý do em thuyết phục được một nhà đầu tư uy tính để giúp đỡ công ty.

Vốn em được nuôi dạy và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ Beidou và mẹ Ningguang, dù cho không phải máu mủ ruột thịt nhưng em luôn là công chúa nhỏ của hai người. Tất nhiên, cả hai đời nào chấp nhận một cái hôn nhân trên danh nghĩa, không có tình yêu.

Kazuha không muốn nhận hỗ trợ từ mẹ mình, em không muốn phụ thuộc vào họ mãi. Nhiều lúc nghĩ lại, tuy vẫn tiếc nuối nhưng Kazuha không hối hận về quyết định của mình, chỉ 5 năm thôi, sẽ không sao cả.

Hiển nhiên em hoàn toàn không tiết lộ chuyện mình đã kết hôn với bất kỳ ai, sẽ rất nguy hiểm nếu bị lọt đến tai hai người mẹ của em. Nhưng trừ một người, Shikanoin Heizou, bởi em biết cậu bạn này là tai mắt to nhất, nên thay vì giấu diếm, Kazuha chọn cách tự thú và thương lượng.

"Tự dưng phía bên FATUI lại ngỏ ý đầu tư cho dự án mong manh của chúng ta, tớ vốn đã thấy không ổn rồi, hoá ra là ở cậu!"

Heizou nheo mắt, tay siết chặt ly cà phê liên tục nhắc nhở bản thân phải kiềm chế và giữ bình tĩnh. Cả hai đang ngồi ở sô-pha trong phòng của tổng giám đốc, cách âm và an ninh rất cao, chẳng ai nghe được cuộc trò chuyện này của họ đâu.

Kazuha cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cậu thư ký kiêm luôn bạn thân.

"Không thảo luận trước với cậu, tớ thật có lỗi! Nhưng tớ thật sự không muốn để mẹ biết chuyện này, giữ bí mật nhé?"

Heizou lập tức choàng tay qua vai giám đốc, không hề nể nang chức vị vì vốn đã quá quen rồi.

"Hợp đồng cậu cũng đã ký rồi, giờ tớ có trách móc hay mắng mỏ cũng chẳng thay đổi được gì!... Thực sự thì tớ có phần nhẹ nhõm đấy!"

Kazuha ngước mắt nhìn: "Tại sao?"

Heizou nhún vai như thể đây là chuyện hiển nhiên: "Thì cậu đó, có bao giờ chịu tâm sự đâu, thậm chí mấy lần chia tay bạn trai cậu cũng chẳng kể! Nhiều lúc tớ tự hỏi rốt cuộc tiểu thư Kazuha đây có thật sự xem Shikanoin Heizou này là bạn thân thật không?"

"Xin lỗi..."

Cậu thư ký lập tức ngửi thấy mùi mình sắp phải dỗ ai đó, lập tức ôm người bên cạnh vào, tựa như thói quen từ lúc cả hai còn đi học, để đầu Kazuha ngã lên vai.

"Cảm ơn vì lần này đã chịu chia sẽ nhé, cậu vất vả nhiều rồi! Thú thật thì việc công ty thoát khỏi bờ vực phá sản nên ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả, nhưng công việc thì vẫn không giảm tí nào cả nên là tổng giám đốc mau vực dậy tinh thần đi nào! Tên thư kỷ hèn mọn này không đủ sức ôm hết việc đâu!"

Heizou buôn lời trêu đùa, hy vọng sẽ giúp cô bạn thân nhanh chóng xóc lại sự tự tin, công ty này không thể thiếu chủ tịch Kaedehara máu lạnh được đâu.

Dù cậu chẳng biết em máu lạnh chỗ nào.

"Cơ mà nhìn cậu ngoan như vầy giống Coco lắm đó!". Heizou vô tư buông ra một câu cảm thán khi nhìn mái đầu trắng trên vai.

Kazuha không khỏi thắc mắc, cậu bạn này quen cô gái nào tên Coco mà em không biết vậy.

"Coco? Là ai"

"À, tên em cún samoyed nhà tớ đó!"

Kazuha: !!!!!?

Kazuha lập tức nhíu mắt, ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc suy nghĩ thật cẩn thận. Em vừa bị nói trông giống một con chó đó à?

"Thư ký Shikanoin, tháng này cậu bị trừ lương!"

"Ủa alo?"

Mặc kệ mọi lời giải thích, Kazuha quay lưng đi về phía bàn làm việc, trực tiếp xem Heizou là không khí mà gõ thẳng vào bảng thống kê nhân công dòng chữ "trừ lương" được viết hoa, in đậm hẳn hoi.

Bạn thân thì cũng chỉ là bạn thân, em vẫn còn là sếp, là cấp trên của cậu ta đó nhé. Đừng có mà giỡn mặt.

Chưa dừng lại ở đó khi Kazuha sẵn sàng nhân số lượng công việc lên gấp hai lần hiện tại cho cậu bạn thân quý hoá, Heizou chủ đành nuốt nước mắt ngược vào trong ôm đống công việc bắt tay vào làm.

Lòng đã ngầm thừa nhận: Chủ tịch Kaedehara đúng là đồ máu lạnh!

Trả lại Kazuha hiền lành cho tuiii.

.

.

.

.

.

Phía bên Kunikuzushi công việc không nhiều như đã dự đoán, phải nói là bộ phận nhân viên ở FATUI được cái yêu nghề và tận tuy nên chỉ cần sếp giao là ai cũng cắm đầu vào chạy nước rút mà quên cả việc phải thở.

Trong khi sếp chỉ ngồi chờ báo cáo và phê duyệt kế hoạch, xong lại đề ra tiếp (thật) nhiều dự án khác cho nhân viên có công ăn việc làm đầy đủ không sợ thất nghiệp.

Vắt cược khô, nhưng chẳng có lấy một tiếng phàn nàn, đúng hơn là không ai có gan đủ to để cãi lại cấp trên. Nhẹ nhất là bị trừ lương, chuyển công tác, nặng thì bị đá khỏi công ty đồng nghĩa với đuổi việc.

Kunikuzushi lúc này cực kì rảnh rỗi, hắn chỉ lật đi lật lại những tấm ảnh trong cưới trong album. Thầm tấm tắc khả năng diễn xuất đỉnh cao của bản thân, nhìn vào ai cũng thấy cả hai như đôi vợ chồng hạnh phúc.

Có điều hắn không thích nụ cười của Kazuha cho lắm. Em rất đẹp, điều đó không phủ nhận, nhưng nụ cười này không giống với tối ngày cả hai ký hợp đồng.

Nhưng thôi chẳng sao, miễn lên hình vẫn xinh và người ta thấy cả hai hợp nhau là được.

Vốn không nghĩ Kazuha mặc đầm, trang điểm và xoã tóc ra lại khác với cái hình tượng nữ giám đốc tây trang thanh lịch chỉnh tề đến vậy, rõ ràng là những đường nét của em hợp làm một tiểu thư đài cát hơn cái dáng vẻ girl boss nhiều.

Không biết nếu ở nhà thì Kazuha có ăn mặc nữ tính hơn không?

Vốn đã kết hôn được một tháng, Kazuha đã chuyển đến dinh tự của sống với tư cách là "phu nhân" hợp pháp, dù biết cả quản gia lẫn dàn người hầu đều là tai mắt của Raiden Ei, nhưng khả năng thích ứng của Kazuha rất tuyệt vời, hoàn toàn che mắt được đám lâu la phiền phức đó.

Vấn đề là hắn chưa từng về lại nơi đó sau ngày cưới, nói là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng vẫn khó mà thích nghi có một người phụ nữ khác ở cùng. Việc đóng đinh ở công ty không về đơn giản vì công việc bận rộn (thực tế không đến mức ấy), hắn chỉ cần một lý do để tránh phải về nhà.

Tất nhiên, lý do này hoàn toàn qua mặt được Ei, bởi không lạ với chuyện hắn thường xuyên vắng nhà vì quá tham công việc.

Nhưng đã một tháng rồi, để vợ mới cưới ở nhà một mình lâu quá thì còn gì là vở kịch "vợ chồng" trong mơ biết bao người thèm muốn?

"Alo, bác hả? Hôm nay tôi sẽ về dinh thự, nhớ chuẩn bị bữa tối!"

Một cuộc điện thoại không dài cũng chẳng ngắn, đủ để thông báo cho bác quản gia để chuẩn bị. Không biết ở nhà có chuyện gì mà khi nghe tin hắn sẽ về thì giọng bác ấy vui vẻ lắm.

Xem chừng vợ hắn vẫn ổn nhỉ?

.

.

.

.

.

Lúc này là 17 giờ rưỡi chiều, Kazuha vừa tan ca ra xe chuẩn bị về đã nhận được cuộc gọi từ bác quản gia. Từ ngày chuyển đến dinh thự, bác ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, một người đàn ông cao tuổi rất nghiêm khắc và quy tắc, nhưng không phải quá khắt khe, bác còn rất kiên nhẫn và kính lễ với Kazuha như một phu nhân thực sự của nơi này.

Mối quan hệ trên dưới rõ ràng, nhưng trong mắt Kazuha thì có lẽ là giống 'ông - cháu' hơn, nếu không muốn nói việc bác quản gia luôn trông chừng em rất chu đáo mỗi khi Kazuha về nơi này.

Tưởng tượng xem, sau một ngày vất vả về nhà lại có người hỏi han, tâm sự, nghe mình kể lễ rồi ân cần đưa ra lời khuyên, chẳng phải họ rất giống ông cháu sao?

Nghe bác thông báo về việc tối nay Kunikuzushi sẽ về nhà, tay đặt trên vô lăng bỗng nhiên siết chặt, tự dưng em cảm thấy căng thẳng hơn mọi khi.

Do đã quen với việc không có sự hiện diện của hay còn vấn đề nào khác? Kazuha không biết, em cũng chẳng biết nên bài ra vẻ mặt như thế nào để chuẩn bị đón chồng về nữa.

Chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì Kazuha ra mình đã lui xe vào trong gara rồi, lúc này vừa tròn 18 giờ, ước chừng hơn một tiếng nữa chồng em mới về.

Kazuha bước vào trong đã được bác quản gia cởi giúp áo vest ngoài, tiện hỏi han hôm nay phu nhân làm việc thế nào.

Kazuha cũng rất vui vẻ kể lại cho ông nghe chuyện hồi sáng này đã trừ lương cậu thư ký ở công ty, vì dám cả gan so sánh em với một con cún, nghĩ coi có ghét không cơ chứ.

Nghe vậy, người lớn tuổi hơn cũng lập tức bật cười. Nhìn vậy thôi chứ phu nhân cũng dễ giận hờn vu vơ lắm, được cái không dỗi lâu dỗi dai, tính khí không phải dạng quá khơ chiều cho lắm.

Cả hai cùng trò chuyện khi đi ngang nhà ăn rộng lớn, ngó nghía vào trong thấy những cô hầu đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân căn biệt thự.

Bác quản gia lúc này đột nhiên lên tiếng: "Phu nhân có muốn dùng bữa với ngài ấy không?"

Kazuha có hơi vấp vì não bộ vẫn chưa xử lí theo kịp, không biết phải trả lời thế nào. Liệu việc ăn tối chung có phải là bắt buộc để diễn vở kịch này không, hay chỉ là một hình thức ngoài mặt cho có.

Sẽ không làm phiền đến anh ta chứ?

"C-cháu ổn ạ... Chỉ là có hơi ngại một chút!"

"Phu nhân đừng nói vậy, hai người đã không ngồi cùng bàn bữa nào từ ngày cưới rồi vì ngài ấy bận việc quá! Đây là lúc để hâm nóng tình cảm lại đấy!"

Anh ấy tránh mặt thì đúng hơn.

"Cháu hiểu rồi, mà bác cứ gọi cháu bằng tên đi ạ... Gọi 'phu nhân' nghe cao quý quá, cháu không quen cho lắm..."

Thấy sự bối rối của đứa nhỏ, tuy không nhìn được gương mặt nhưng vành tai có phiến hồng cũng đủ tố giác em đang rất ngại. Quản gia chỉ cười khổ một tiếng rồi ôn tồn giải thích.

"Phu nhân thứ lỗi, vốn dĩ đây là lệnh của ông chủ nên lão già này chỉ có thể thực thi thôi!"

Kazuha ngước mặt, đôi mắt đỏ trong veo tựa bức tranh thu nhìn thẳng vào người lớn tuổi hơn, vẻ tò mò xen lẫn khó hiểu.

"Bác nói lệnh của anh Scara- ý cháu là Kunikuzushi?"

Suýt chút nữa là lỡ mồm rồi, đời này làm gì có vợ chồng thấm thiết nào gọi nhau bằng mấy cái tên xa cách như vậy.

"Vâng! Để đảm bảo ở nơi dinh thự này, phu nhân là người có vị thế ngang hàng với ông chủ, không bất kì kẻ nào tại nơi này có gan coi thường phu nhân!"

Nghe lời giải thích với câu từ chắc như đinh đóng cột của bác quản gia, tai lẫn mặt Kazuha càng lúc càng đậm sắc đỏ, da mặt có hơi nóng nên lịch sự chào ông chạy thẳng về phòng ngủ.

Bác quản gia cũng hiểu được, cung kính cúi người, không quên dặn dò phu nhân hãy tranh thủ nghỉ ngơi, chờ đến giờ cơm sẽ gọi em xuống.

Kazuha vào nhà tắm vóc nước lên mặt để điều hoà cảm xúc, nhịp tim em đập nhanh một cách bất thường. Vốn dĩ chỉ xem như đây là một tá túc tạm thời, không cần để tâm người khác nghĩ gì, chỉ lặng lẽ sống cho hết 5 năm hợp đồng.

Nhưng hình như em đã xem nhẹ Raiden Kunikuzushi rồi, quả đúng là trong bảng hợp đồng có viết rõ cả hai sẽ có vị trí ngang hàng nhau, cứ ngỡ là trong công việc thôi.

Đâu dám ngờ hắn thực sự chu toàn mọi thứ, dù là tránh mặt không một lời hỏi han ngoại trừ nói về công việc nhưng những đại ngộ hắn mang lại cho em thật sự vượt xa cả tưởng tượng.

Kaedehara Kazuha có lẽ sẽ thay đổi chút định kiến của mình, người chồng trên danh nghĩa này của em... không hẳn là một người đàn ông kém tinh tế.

---

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net