Mắt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người, lúc nào cũng mệt mỏi với cái thế giới này, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó gần, mỗi lời buông ra đều cay nghiệt.

Còn có một người, lúc nào cũng hết sức nỗ lực vì tương lai của bản thân, lúc nào cũng cười thật tươi, như một đóa hướng dương nhỏ.

Tính cách trái ngược như vậy, hài một nỗi, sợi tơ duyên lại nối cả hai với nhau.

------

Tại một lớp học thêm, khi cả lớp vẫn còn đang hăng say phát biểu, thì ở góc cuối lớp, một thanh niên đang gục mặt xuống bàn ngủ say như chết.

Bạn cùng bàn của anh ta cũng bất lực, dường như đã quá quen với cảnh này nên cũng không nói gì, chỉ chăm chú viết bài trên bảng.

"Sắp hết giờ rồi, mấy đứa nộp lại bài nãy giờ cô giảng để cô chấm điểm nhé, Lumine, em đi thu bài giúp cô đi"

"Vâng"

Cô bé ấy đứng dậy, đi từng bàn, chồng tập ngày càng cao, cho đến khi cô dừng lại ở bàn cuối cùng.

"Cậu ơi?"

Người ngồi cùng bàn với tên còn đang ngủ kia vội lay người cậu ta, cậu ta tỉnh dậy rồi nhưng mà..cậu ta lại dựa người vào ghế rồi nhăn mặt thở dài.

"Đang ngủ cứ làm phiền..chuyện gì-"

Hắn dừng lại khi dụi mắt, nhìn lên người đối diện.

"Mắt đẹp quá.."

Hắn đờ người, sau đó vội thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Vội tát nhẹ lên mặt mình vài cái rồi nhìn lại cô gái kia.

"À ừm..bài tập của cậu đâu rồi?"

Bởi vì ôm chồng tập nặng nãy giờ nên tay cô mỏi hơn, mà còn gặp tên này làm tốn thời gian nữa. Tay cô run run, khuôn mặt cố giữ nét cười thân thiện.

"Nãy giờ ngủ, chưa có làm gì hết"

Cậu ta trả lời tỉnh bơ, chợt để ý thấy tay cô đang run lên, nhìn lại đống tập đang chất đống, cậu suy nghĩ rồi thở dài.

"Để tôi cầm giúp cho"

"Hả?"

"Hả gì mà hả, đưa đây"

Cậu ta chưa kịp để cô phản ứng đã ôm lấy chồng tập trên tay cô.

"Về chỗ đi, đứng đấy nhìn tôi làm gì?"

Không biết tên này đang giúp hay là đang khiêu khích nữa..Lumine cười nhưng khóe miệng cứ giật giật, cố gắng không để tay mình chạm vào mặt hắn.

"À..nếu cậu có lòng tốt vậy thì cảm ơn, haha"

Lumine trở về chỗ ngồi, thở dài nhìn cậu ta đem chồng tập đến bàn giáo viên.

"Scaramouche? Cô nhớ là cô nhờ Lumine đi thu tập..mà thôi ai cũng được, cảm ơn hai đứa. Giờ cả lớp tan học đi"

Sau khi nói xong, ai cũng nhanh tay nhanh chân chạy về, Lumine vẫn từ tốn dọn sách vở vào cặp.

"Đứa nào về cuối thì tắt điện rồi đóng cửa dùm cô nha"

Nói rồi giáo viên cũng rời đi, trong lớp bây giờ chỉ còn lại Lumine và Scara.

Khi bước ra tới cửa, Lumine khựng lại.

"Cậu chưa về còn đứng ở đó làm gì?"

Đèn của lớp cũng tắt, cửa cũng được khóa rồi, cậu ta dựa vào tường như đang đợi ai đó. Nhưng còn ai ngoài Lumine..

"Cậu nhìn sang đây một chút"

Scara dùng ngón trỏ vẫy vẫy để ra hiệu cho cô nhìn cậu, nhưng mà nhất thiết phải làm vậy hả??

"Ồ..chuyện gì?"

Lumine nhịn cục tức, dù sao cũng là bạn cùng lớp.

Không được đánh

không được đánh
Không được đánh

Điều gì không nhịn được nhắc lại ba lần!

Scara nhìn vào mắt cô, một hồi lâu, cả hai không nói gì, không khí ngột ngạt này Lumine chịu không được nữa rồi.

"Vậy cậu còn gì để nói với tớ không? Nếu không tớ đi về trước nhé, trễ rồi"

Cô thở dài bước đi, Scara vẫn đứng đấy nhìn theo bóng cô rời xa.

"Màu mắt này không phải lần đầu thấy...sao mình lại làm như lần đầu thấy đôi mắt đẹp vậy trời!

Giờ mới nhận ra, hắn ôm đầu nhớ lại về những chuyện lúc nãy, cảm thấy nhục nhã vô cùng.

-Ngày hôm sau-

Scara đang chạy bộ quanh sân trường, không ai phạt cậu, cậu cũng không phạm lỗi gì, chỉ là tới sớm chán quá nên tập thể dục tí thôi.

Khi chạy đến vườn hoa nhà kính của trường, cậu dừng lại khi thấy cửa đang mở.

Người chăm sóc cây chỉ đến vào buổi chiều, bảo vệ cũng không có chìa vào vườn, chỉ có người trong câu lạc bộ trồng hoa mới có chìa khóa vào.

Nhưng mà tới sớm vậy chỉ để tưới nước cho hoa thôi à? Hay là một kẻ đột nhập?

Scara nghĩ ra hàng tá diễn biến, rồi cậu quyết định bước vào cánh cửa vẫn đang hé, ai lại sơ ý mở mà quên đóng cửa vậy trời.

Cậu bước vào, nhìn xung quanh rồi sững người.

Lumine đang tưới nước cho cây, cô vẫn ngân nga làm việc mà không để ý có người bước vào.

Scara cũng không nói gì, cậu đứng đấy vài phút rồi giật mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lumine hoảng loạn làm rơi chậu tưới.

"C-c-cậu sao ở đây!? Giật cả mình, cậu tới lúc nào?"

Lumine tự trấn an bản thân, vừa chống tay lên lan can vừa lắp bắp hỏi Scara.

"Tôi thấy cửa mở nên vào xem là ai, hóa ra là cậu à"

Cậu ta bình tĩnh nói, sau đó nhìn đi nơi khác, sắc mặt liền thay đổi lập tức, mặt cậu ta hốt hoảng tột độ như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì sai trái, má cậu ta hơi ửng hồng.

Sau đó Scara giả vờ ho vài tiếng rồi lén nhìn Lumine vẫn đang tự trấn an bản thân.

"Thôi, tôi đi đây, lần sau nhớ đóng cửa đi đi, lỡ người vào không phải tôi mà là kẻ xấu thì sao?"

Cậu ta giở giọng trách móc, thật ra thì cậu cũng chả biết sao cậu lại lên giọng giảng đạo lý nữa, nhưng mà cứu tình hình căng thẳng này trước đi..

Nói rồi cậu quay lưng rời đi, không quên đóng cửa nhà kính.

"Hôm qua tới giờ cứ gặp cậu ta là có chuyện kì lạ..chắc mình phải né cậu ta thôi"

Lumine thở dài tiếp tục công việc.

-Một lúc sau-

Tiết đầu tiên đã bắt đầu, mọi người đều đã an phận ngồi vào chỗ, tiếng xì xầm vốn có không có điểm dừng, Scara ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn xuống vườn hoa nhà kính từ cửa sổ, suy nghĩ gì đó.

Cậu bạn ngồi kế không nhịn được vỗ vai Scara.

"Hôm nay làm gì suy tư vậy? Đáng lẽ giờ này mày phải ngủ hay nghịch điện thoại chứ~"

"Im đê, để tao yên"

Scara làm bộ mặt chán ghét nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ suy tư.

"Heh, mày đã tương tư em nào rồi chứ gì?"

"Muốn ăn đấm hả Aether?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net