-Chương 2: Gặp gỡ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng ở khoảng không vô định. Không có gì cả, âm thanh, con người, cây cối, sinh vật sống hoàn toàn không có...

Đôi chân nặng trĩu bước từng bước một để có thể thoát ra nơi quái quỷ này.

Bỗng trong đầu anh vang lên những tiếng nói lộn xộn...chúng cứ lảng vảng bên tai đến khó chịu.

"Đứng lại chưa hả? Ta bảo đứng lại"

"Một kẻ như người mà nghĩ mình có thể lên làm hoàng đế được sao, thái tử kính mến?"

"Chết đi rồi ngươi cũng sẽ được yên nghỉ dưới suối vàng cùng cha mình thôi"

Gì vậy!? là tiếng của bà mẹ kế chết bầm ấy -Anh nghĩ trong khi nhìn xung quanh để tìm thấy nơi phát ra tiếng nói. Nhưng xung quanh chỉ là một màu đen...đơn giản là không thể nhìn thấy gì dù chỉ một chút. Chết tiệt

Chẳng bao lâu, bóng đen đó cũng nuốt chửng anh vào trong.

....



Vì sợ hãi nên anh ngồi bật dậy trên giường. Hơi thở vẫn còn hỗn hển trước những gì đã xảy ra...Mồ hôi còn đang chảy dài trên trán anh. Là mơ sao? không phải nói là ác mộng thì đúng hơn.

Anh thở dài, lấy lại được bình tĩnh vốn có. Anh nhướng mày bắt đầu nhìn quanh nơi mình đã thức dậy...Chỗ quái nào vậy?
Nơi này là một căn nhà gỗ nhỏ chắc cũng lâu đời rồi vì anh thấy gỗ gần như đã bị mục nát hết. Cái nơi như vậy mà cũng có người sống được sao?

Ngôi nhà nhỏ chỉ có vỏn vẹn vài đồ dùng. Như chiếc giường ngủ được đặt ở góc phòng và một chiếc bàn cùng 2 chiếc ghế gỗ nằm ngay ngắn ở giữa nhà.

Chỗ này không hoàn toàn tệ, ít ra nó rất ngăn nấp, gọn gàng...Nhưng đối với một người được nuôi dưỡng từ hoàng tộc khi còn là một đứa trẻ, được nuông chiều, được ăn sung mặc sướng khi mới lọt lòng thì nơi này không khác nào cái khu ổ chuột.
Trong đầu anh chỉ có một từ để miêu tả nơi này tệ.

Đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì anh nghe thấy có tiếng cửa cọt kẹt và một bóng người bước vào. Đó là một cô gái với cơ thể lấm lem. Bộ quần áo thấp hèn đó chắc hẳn cô ta là một dân thường rồi.

Anh đảo mắt khinh thường khi nhìn cô. Nhưng cũng nhanh chóng cảnh giác với người lạ trước mặt, dẫu sao thì anh cũng chẳng biết cô đang có ý định gì khi giúp anh.

Mặc cho cơ thể đang bị thương nặng nhưng anh cũng đứng dậy rút kiếm ra và chĩa thẳng lưỡi kiếm lạnh giá vào cổ cô.

"Cô là ai vậy?" - Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới với một chút cảnh giác.

"Tôi!?" -Cô đáp với vẻ mặt cau có.

"Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy! Anh là ai vậy? Sao một người thuộc hoàng tộc lại nằm trong rừng ngủ với hàng tá vết thương trên người thế?"

"Và này...nói chuyện bình thường chút được không? hạ kiếm xuống đi..."

"Tại sao tôi phải làm thế? không chừng cô giúp tôi chỉ với mục địch gì đó?" -Anh nhướng mày hỏi khi lưỡi kiếm vẫn giữ chắc chắn bên cổ cô.

Tên này vô ơn vãi l-...Cô nhìn anh, không biết phải nói gì mới đúng đây, sau đó là một tiếng thở dài.

"Nếu tôi có ý định xấu thì tôi đã giết anh trong lúc anh đang bất tỉnh rồi chứ đợi anh tỉnh dậy chĩa kiếm vào tôi làm gì?"

Anh ngẫm nghĩ một hồi thấy cô nói cũng có lí nên anh rút kiếm lại tạm tin cô vậy. Dù sao thì trong tình thế hiện tại anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Do vận động mạnh nên vết thương của anh lại rách ra khiến anh nhăn mặt đau đớn. Cô nhận thấy điều đó và dìu anh trở lại giường khi kiểm tra lại vết thương cô đã băng bó cho anh. Lúc này, anh cũng mới nhận ra rằng toàn bộ vết thương của mình đã được chăm sóc kĩ càng từng tí một. Là cô đã làm sao?

"Cô là..-"

"Cứ gọi tôi là Y/n" -Anh chưa kịp nói dứt câu thì bị cô cắt ngang.

"Khoan hẳn tò mò về tôi đi, anh còn đáng để tò mò hơn tôi đấy! Sao anh lại ở trong rừng và bị thương vậy?"

"Tôi bị truy đuổi..."

"Truy đuổi? anh đã làm gì sao? tại sao lại bị truy đuổi?"

"Tch... chuyện rắc rối lắm, cô không cần quan tâm đâu"

"Tôi rất cần quan tâm!"

"Để làm gì?"

"ah...thì tò mò thôi..hahah-" -Cô cười trừ để vơi đi bầu không khí hiện tại. Cô thực sự cũng khó có lí do chính đáng nào để biết, đơn giản là do cô tò mò thôi...

Hiếm khi thấy hoàng tộc ở một nơi hẻo lánh như thế này...còn ở bộ dạng bị thương nữa chứ, ai mà chẳng tò mò cho được.

Anh thở dài, tay đưa lên nhéo nhẹ lên sóng mũi, khó chịu trước cái tính tò mò của cô.

"Tôi bị mẹ kế của mình lên kế hoạch ám sát...-" -Cô há hốc mồm khi nghe thấy điều đó, đôi tay cũng khựng lại khi đang chăm sóc vết thương cho bạn.

"Hả!? nhưng tại sao?"

"Này, nói đến vậy mà cô vẫn chưa hiểu hả? ngu thế? thì để con trai ruột bà ta có thể lên chức hoàng đế mà không bị ai ngán đường chứ gì??"

"Oh...nói vậy thì anh là thái tử hả?...eh.. thái tử?..." -Cô ngơ người một lúc khi biết bạn là thái tử...

"EHHHHH...."

Cô lùi ra xa bạn và nhìn bạn với đôi mắt khó tin. Nãy giờ cô đang nói chuyện cộc lốc, thiếu tôn trọng với người được cả vương quốc cung kính sao!?

Chết rồi, kiểu này chắc đến khi anh ta quay lại cung điện thì cái đầu của cô khó mà giữ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net