1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, modern AU,....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên con đường về nhà quen thuộc có hai con người đang chậm rãi bước đi...nói đúng ra thì một người cõng người kia trên lưng từng bước nặng nhọc tiến tới. Aether yên vị trên lưng Scaramouche không nói lời nào, hai tay vòng qua cổ, mặt áp vào tấm lưng phía trước. Dù bước chân có phần chậm lại vì mệt mỏi nhưng Scaramouche vẫn giữ vững Aether trên lưng mình, anh nhìn sang cổ chân với lớp băng trắng của cậu bực bội lên tiếng

"Vừa lòng cậu chưa?!"

"..."

"Sao không nói lời nào? Không phải lúc nãy đánh nhau máu lắm à"

"..."

"...Thôi bỏ đi, không chấp ngươi chuyện này nữa"

Aether tiếp tục không nói lời nào, cậu đưa tay ôm chặt Scaramouche, đưa một bên má áp vào tấm lưng ấm áp. Hành động bất ngờ của Aether làm Scaramouche giật mình, bước chân dừng lại một chút một lúc sau liền nhanh chóng tiếp tục di chuyển nhưng lần này tốc độ có vẻ nhanh hơn trước. Cậu tò mò ngước mặt lên nhìn, màu cam dịu của hoàng hôn phủ lên hai người khiến cậu khó nhận thấy được biểu cảm trên mặt Scaramouche bây giờ, nhưng hình như...cậu nhìn thấy vài vệt ửng hồng trên mặt anh?

Scaramouche mặt ửng hồng vì xấu hổ nhanh chóng đưa Aether quay về căn hộ của cậu, dừng lại trước cửa chung cư anh nhẹ nhàng hạ cậu xuống đất, tránh đả động đến vết thương ở chân. Nhìn người con trai tóc vàng vẫn cứ im lặng không nói lời nào dù trong lòng vẫn đang tức tối nhưng anh cố nhịn xuống, không muốn làm người trước sợ hãi. Vươn tay vuốt nhẹ miếng băng nhỏ bên má Aether Scaramouche nhẹ giọng bảo

"Cậu tự lên nhà đi, ngày mai gặp lại ở trường...sau này đừng có đánh nhau nữa" Ngay lúc anh quay lưng lại tính rời đi thì

"Scara..."

"Cái-"

Scaramouche vừa quay mặt lại liền bị hành động sau đó của Aether làm bất động, cậu nhanh chóng chạy tới gần Scaramouche đặt lên một nụ hôn lướt qua bên má anh. Kết thúc hành động đó Aether nhân lúc Scaramouch còn đang tiếp thu những chuyện vừa xảy ra cậu nhanh chóng chạy vào chung cư, bỏ lại Scaramouche đang ngơ ngác vì hành động vừa nãy

"Mẹ ơi, sao anh ấy cứ đứng như trời trồng vậy?"

"Không có gì đâu con, đừng để ý"
~~~~~~~~~~~~~~~

Aether sau khi bước vào thang máy mới thở ra một hơi, lúc này cậu mới suy nghĩ lại hành động vừa nãy của mình

'Ahhhhh, sao mình lại làm vậy chứ'

Đến cả lúc về nhà cậu cũng không chào hỏi Lumine như mọi ngày mà cứ thể đi thẳng về phòng mình vì quá xấu hổ với những gì mình vừa làm, Lumine thấy khó hiểu nên đứng trước cửa phòng khẽ dò hỏi

"Aether anh có sao không?"

"Anh không sao Lumi"

"...Nếu có gì không ổn cứ nói với em, chúng ta là gia đình mà"

"Lumi anh nói thật mà, anh không sao cả...chỉ cần chút thời gian để bình tĩnh lại thôi"

"Vậy...em sẽ chừa phần ăn lại cho anh"

Trong phòng, Aether úp mặt xuống cái gối mềm mại của mình không dám ngóc đầu lên, bây giờ làm sao ngày mai cậu dám gặp mặt Scaramouche nữa chứ

"Ahhhh, sao lúc đó mình ngu dữ vậy"

"Làm ơn quên nó đi, làm ơn quên nó đi" Aether chắp hai tay cầu khẩn Scaramouche mau chóng quên đi nếu không cậu thật sự không dám tới trường nữa đâu huhu!
~~~~~~~~~~~~~~
"Aether~" Childe từ đâu bất ngờ xuất hiện làm Aether giật mình đánh rơi cả cây bút xuống sàn

"Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? Hay là...cậu có người mình thích rồi? Đang nghĩ về người đó đúng chứ?" Bị tên tóc cam nói trúng tim đen làm mặt cậu đỏ lên cố gắng chối bỏ nó

"Bị điên hả tên kia, làm gì có"

"Nhưng mặt cậu đỏ lên kìa, rõ là có mà"

"Nè nói nghe đi là ai vậy?" Childe hí hứng ghé sát Aether hòng dụ dỗ cậu nói ra tên đó

"Đã bảo là không có mà!"

"Hmmmm, là Amber à? Barbara?"

"Hay là Hutao? Yunjin? Yanfei?"

"Yoimiya? Cũng không phải à" Như ngộ ra được điều gì đó mắt Childe liền sáng lên

"A...cậu thích con trai à?"

"Diluc hả?"

"Venti? Zhongli?...Cũng không phải à"

"Vậy thì Kazuha? Thoma? Ayato?"

"Thôi nào Aether nói đi-"

"Khoan...lẽ nào...người đó là tớ" Vừa dứt lời Childe liền bị Aether cho một cú đau đớn khiến anh phải ôm đầu khóc thét

"Ah!!!! Không phải thì thôi, sao lại đánh chứ"

"Đánh cho bớt khùng, tự luyến vừa thôi"

"Nếu như bọn họ cũng không phải, thì ai mới phải đây? Gu của cậu chỉ có bọn họ thôi" Childe hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Scaramouche ra sau đầu, mặc kệ Childe đang luyên thuyên bên cạnh Aether tiếp tục vùi đầu vào công việc đang làm

Signora từ phía xa nhẹ nhàng đi tới

"Tartaglia, sao ngươi còn ở đây?"

"Rosalyne, ta không ở đây thì còn ở đâu? Chơi thảo dược nhiều quá nên lú à?"

"CÂM MỒM LẠI! Ngươi không đi giúp tên lùn kia à" Aether phản ứng lại lời Signora vừa nói, cậu ngó đầu sang muốn tìm hiểu tình hình

"Scara? Tên đó lại làm gì?"

"Ai biết? Đàn em ta bảo hắn ta hình như lên cơn gì rồi mà lại đi đánh nhau với một nhóm người trường bên kìa, nghe đâu là đang ở khu đất trống gần bờ sông đấy"

"Oh"

"Ấy Aether cậu đi-" Childe chưa nói xong thì Aether đã chạy đi xa khuất tầm nhìn của hai người kia, Signora thích thú nhìn sang Childe nói

"Vụ này vui đây, đi không Tartaglia?"

"...Đi luôn"

Aether hối hả chạy đi tìm Scaramouche, trong lòng lo rằng anh sẽ xảy ra chuyện. Lúc cậu chạy tới chỗ Signora kể liền thấy một bóng người quen thuộc đang khó khăn dựa vào gốc cây cố gắng tự mình băng bó vết thương, Scaramouche người đầy vết thương nén cơn đau để sát trùng vết rách trên tay nào ngờ từ xa đã thấy Aether chạy tới

"Scara!" Cậu chạy lại gần chỗ anh đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh nào ngờ Scaramouche lại quát um lên

"Qua đây làm gì"

"Tớ...lo cho cậu mà..."

"...Ta không cần-" Chưa dứt câu Aether đã nhào tới ôm lấy Scaramouche không buông, hai tay cậu run rẩy giọng nói thì mếu máo như sắp khóc tới nơi

"Hức...Scara..."

Scaramouche không biết phải làm sao, anh lúng túng đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu mềm mại dỗ dành cậu bé trước mặt

"Được rồi...ta không sao mà...này đừng có khóc ta không biết an ủi người khác đâu" Aether tách khỏi người con trai tóc xanh thút thít nhìn anh, đôi mắt mật ong đỏ ửng như sắp khóc, cậu quẹt đi những dòng nước mắt sắp chảy ra đưa tay giật lấy lọ sát trùng trên tay Scaramouche giúp anh băng bó vết thương

Nhìn qua Aether đang cặm cụi băng bó vết thương cho mình, trái tim Scaramouche có một chút gì đó...ấm áp. Anh đưa tay đặt lên đỉnh đầu mềm mại của Aether khẽ xoa, cậu khó hiểu ngước mắt lên nhìn

"Scara?"

"Aether, hôm qua còn nhớ ngươi đã làm gì không?"

Mặt Aether đỏ lên trông thấy, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn vào mặt Scaramouche nhưng đời nào anh để cậu toại nguyện chứ. Tay kia nắm lấy cằm Aether bắt cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh

"Trả lời đi Aether, còn nhớ không?"

"Nó...nó chỉ là...cảm ơn...vì đã giúp...tớ...giải...vây..." Cậu lí nhí nói mắt nhắm chặt lại không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương vì xấu hổ

"Cảm ơn? Nhưng sao lại không có chút thành ý vậy?

"Eh? Vậy...phải làm sao mới gọi là có thành ý-"

Scaramouche đột ngột tiến tới đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi Aether làm cậu ngạc nhiên mở to mắt

"Hôm qua hôn sai chỗ rồi, ở đây mới đúng" Nhìn con người vẫn đang ngơ ngác đến mức đáng yêu quá giới hạn kia, Scaramouche không thể kìm nén được nữa. Lần này anh tiến tới đặt lên môi cậu nụ hôn khác nhưng mạnh bạo hơn

(Khúc này bum bum sáp láp cà quá, mà tôi dở văn nên đoạn này không hay thì bỏ qua đi ;-;)

Đưa lưỡi vào cái miệng nhỏ xinh của Aether, anh nhanh chóng bắt được cái lưỡi nhút nhát đang né tránh của Aether. Scaramouche đẩy Aether ngã ra bãi cỏ xanh mướt bên dưới, một tay đỡ dưới đầu cậu tránh va chạm gây đau đớn cho vật nhỏ yêu quý của mình. Aether bị anh hành hạ tới mức hít thở khó khăn, nước dãi từ khóe môi chảy xuống, cậu đưa bàn tay run rẩy nắm lấy những sợi tóc của Scaramouche. Nhìn những biểu hiện của người dưới thân càng làm cho Scaramouche thêm điên cuồng, anh cứ thế tiến tới ngày một mạnh bạo tới khi Aether vì chịu không nổi mà phải yếu ớt đánh vào người biểu thị xin dừng lại anh mới tiếc nuối mà buông tha

Aether nằm trên bãi cỏ cố gắng hít thở sau trận cuồng phong vừa nãy, khóe mắt còn vương nước, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí làm cho Scaramouche muốn hành hạ cậu thêm nữa. May thay anh kìm lại được thú tính của mình, khẽ nâng Aether đang mất sức lên ôm lấy cậu vào người dỗ dành với một biểu cảm hoàn toàn vui vẻ. Hôm nay có thể nói là ngày vui nhất mà Scaramouche có

Đằng xa Signora và Childe đang núp kế bên thấy hết mọi việc, hai người nhìn cặp đôi đang thể hiện tình cảm nơi công cộng sau đó nhìn nhau

"...Cô rủ tôi tới đây để xem cơm chó hả..."

"...Làm sao tôi biết được là...mọi chuyện sẽ thành ra vậy chứ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net