7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC,...

~~~~~~~~~~~~~~~

   "Trà mật ong ngọt ngào cho ngày mưa tầm tã"

Ngọt ngào như mật ong

Ấm áp như mặt trời mùa xuân

Mềm mại như bông

Nhỏ nhắn như bồ công anh

Sáng chói như ánh sao mai

.....

Scaramouche nhìn vào người bên cạnh đang loay hoay vắt khô mái tóc ướt sũng của mình, người cả hai đều ướt sũng do trận mưa lớn bất chợt ập đến, bộ đồng phục do thấm nước dần trở nên trong suốt và dính sát vào người làm ai cũng cảm thấy khó chịu. Anh liếc mắt nhìn trận mưa chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nặng hạt hơn, xem ra hôm nay về trễ một hôm rồi

"Này Scara, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu không lau khô tóc thì dễ bị bệnh đấy" Một cái khăn đột ngột đưa ra trước mặt anh

"...."

"Cậu sao vậy? Thôi nào đừng có cứng đầu nữa"

Scaramouche quay đầu sang một bên, không trả lời. Cảm thấy mình bị ngó lơ chàng trai tóc vàng liền bực tức, đưa tay ra chầm chậm tiến về con người cứng đầu trước mặt

"!!! Aether, buông ra mau-" Bất chợt bị kéo vào cơ thể ấm áp làm anh giật mình hét lên, nhưng người kia rất nhanh đã chặn lại câu nói

"Nào, tớ không làm gì cậu đâu, mặc dù biết là cậu rất ghét ai đó chạm vào đầu nhưng cũng không thể để tóc ướt như vậy đâu"

Bàn tay của Aether cầm lấy cái khăn dày cộm phủ lên đầu Scaramouche, từ từ vò mái tóc một cách nhẹ nhàng nhất có thể

"Nếu cậu lại đổ bệnh như lúc nhỏ thì chẳng phải mệt lắm sao, cho nên ngoan ngoãn tí nhé" Scaramouche ở thế gọng kìm lại thêm sức Aether vốn dĩ đã mạnh hơn nên anh đành chịu thua, nằm yên trong lòng Aether. Đôi đồng tử lơ đãng liếc qua bộ đồng phục gần như xuyên thấu do nước mưa, thoáng thấy cái gì đó hồng hồng thoắt ẩn thoát hiện làm mặt anh đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên không chú ý tới nó

"Ah, này nhột đó"

"Ai bắt tớ phải ngồi như vậy chứ"

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi....được rồi, xong rồi đấy"

Aether hài lòng giải thoát cho chàng trai trong lòng mình, thấy mặt anh có chút khác lạ cậu liền lên tiếng

"Scara, mặt cậu đang đỏ lên kìa...bị sốt à?"

"....Không phải"

"Nhưng nhìn cậu không ổn lắm, có sao-"

"!!!!! Ưm...Scara-"

Chưa nói hết câu thì đôi môi mềm mại của Aether liền bị một đôi môi khác hôn xuống, tay cậu run rẩy vố đập vào người trước mặt với mong muốn anh thả ra nhưng đều vô dụng, bàn tay từ phản kháng dần chuyển thành thuận theo, cứ thế đôi bàn tay dần buông lỏng ra cuối cùng đung đưa bên người

"Nhìn cậu xem, có thảm hại không chứ?"

Scaramouche đẩy Aether ngã ra đất, khi anh thả môi cậu ra nét đỏ ửng hiện rõ trên mặt, khuôn mặt đang cố gắng hít lấy không khí, đôi đồng tử mật ong lấp lánh ánh nước. "Phựt", dây kiềm chế của anh sau khi thấy cảnh này thì hoàn toàn bị cắt đứt, anh cúi xuống hôn cậu bé tóc vàng dưới thân một lần nữa, Aether theo phản xạ thuận theo Scaramouche, cậu chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng có chút mạnh bạo đó

Bên ngoài trời mưa đã nhỏ hơn trước, sấm chớp đã bớt dần đi, ở phòng thể dục vắng bóng người có hai thân ảnh vẫn đang hôn nhau say sưa, không để ý đến bầu trời mưa vừa nãy đã từ từ tan ra dần, ánh mặt trời ló dạng sau những đám mây đen mang theo những tia nắng ấm áp chiếu lên hai thân ảnh đang đắm chìm vào người đối diện

......

Ngọt ngào hơn mật ong

Ấm áp hơn mặt trời mùa xuân

Mềm mại hơn bông

Vị trí quan trọng trong lòng anh

Chỉ có em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net