Chap 13 :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lao thẳng vào nhau, Kami liền tung cú đá về hướng Thiên Lí nhưng cô né được. Dù vậy dư chấn từ nó vẫn khiến cô bị hất bay ra xa cả trăm mét còn cảnh vật đẳng sau thì bị bóp méo đến mức không thể phân biệt được trời và đất. Xong chúng nhanh chóng trở lại như cũ hệt những lần trước. Thiên Lí thấy vậy liền dè chừng anh hơn, cô quyết định tung hàng loạt khối lập phương về phía Kami thấy vì đấu trực diện.

- Mấy cái món đồ chơi này mà cũng đòi làm khó ta sao? - Anh nhẹ nhàng dùng tay bắt lấy từng khối lập phương đang bay về phía mình rồi bóp nát chúng.

- Làm cách nào? - Thiên Lí không khỏi bất ngờ trước những gì Kami làm được.

- Đơn giản là cô quá yếu thôi. Ta đã mong chờ nhiều hơn từ cô nhưng có vẻ như thứ ta nhận được chỉ là một nỗi thất vọng không hơn không kém. - Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Đừng có mà coi thường ta! - Cô liền biến một khối lập phương của mình thành mũi giáo nhọn rồi phi thẳng nó về phía anh.

Tuy nhiên lần này Kami không hề né, anh dang rộng hai tay ra như muốn đón lấy mũi giáo. Tuy nhiên ngay lúc nó chạm vào người anh thì liền tan vỡ thành cát bụi. Thiên Lí thấy vậy thì ngây người, từ trước đến này chẳng kẻ nào có thể sống sót sau khi trúng phải đòn tấn công đó cả vậy kẻ đang đứng trước mặt cô lại chẳng bị hề hấn gì dù  hắn còn không thèm chắn hay né đòn.

- Thấy chênh lệch giữa chúng ta lớn tới cỡ nào chưa cô bé? - Anh bắt đầu thay đổi giọng điệu của mình.

- Ngươi gọi ai là cô bé cơ! - Thiên Lí trở nên tức giận, cô lao thẳng đến chỗ Kami mà không một chút suy nghĩ.

Chỉ đợi có vậy, những sợi xích từ đâu bất ngờ hiện ra rồi trói chặt lấy cô. Anh lúc này mới bật cười, vừa cười vừa nói:

- Cô dễ dụ hơn ta tưởng đó, giờ thì ta có lựa chọn cho cô đây. Muốn nghe thử không?

- Còn lâu ta mới nghe những kẻ như ngươi. - Dù đang ở thế bất lợi nhưng Thiên Lí vẫn nhất quyết không chịu anh.

- Ồ! Vậy là cô muốn Teyvat này quay trở về với cát bụi à? - Anh bóp méo không gian xung quanh khiến nó tạo ra một vết nứt, một thanh kiếm từ trong đó lao thẳng ra nhưng đã được Kami nhanh chóng tóm được.

- Mày vẫn cứng đầu như mọi khi nhỉ? Chẳng hiểu sao cái tên kia lại đang nghĩ gì nữa. Hắn còn định làm khổ tao đến bao giờ nữa không biết? - Thanh kiếm nghe anh nói vậy thì vùng vẫy liên tục khiến anh phải dỗ dành nó.

- Ngoan nào. Tao hứa sẽ không than vãn về thằng chủ nhân của mày nữa. - Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng thanh kiếm cũng chịu nghe lời anh.

Còn về phần Thiên Lí, cô chỉ biết nhìn cái gã đứng trước mặt vật lộn với cái thanh kiếm dở hơi. Sau khi thấy hắn xong xuôi, cô mới hỏi:

- Ngươi diễn hề đủ rồi thì cho ta xem cái thanh kiếm đó có đưa được Teyvat trở về cát bụi như lời ngươi nói không?

- Được! Thuận theo ý cô vậy. - Kami nở một nự cười đầy ranh ma, anh chỉ vừa mới động vào chuôi kiếm thì nguyên một vùng rộng lớn của cả Teyvat đã biến mất chỉ còn lại một mảng trắng xóa đầy bí ẩn.

Thiên Lí liền giật mình, có vẻ như cô vừa làm một việc không thông minh lắm thì phải.

- Sao? Giờ chịu nghe tôi nói không? Nếu cô vâng lời thì tôi có thể biến vùng đất kia trở lại bình thường cho cô.

- Thôi được rồi. Nói mau đi! Việc gì ta cũng chấp nhận, miễn là người trả lại nó cho ta là được. - Thiên Lí vội đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ.

- Dễ vậy sao? Nếu vậy thì... - Anh tiến tới gần cô, một thanh kiếm khác cũng xuất hiện ở tay còn lại của anh nhưng có vẻ như nó chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Thiên Lí không tỏ ra chút sợ hãi nào, cô chỉ tự thì thầm với bản thân mình: " Vậy là sắp kết thúc rồi sao? Chị sắp được lại em rồi Makoto." Kami tiến đến trước mặt Thiên Lí, anh giơ cao lưỡi kiếm sắc lẹm ra trước mặt cô. Sau đó anh vung mạng nó xuống, nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Lí, thứ bị anh chém đứt lại chính là những sợi xích đang trói chặt lấy cô.

- Tại sao không giết ta? Đó chẳng phải là điều ngươi muốn sao? - Thiên Lí ngạc nhiên hỏi anh.

- Ta đâu có nói điều ta muốn là giết cô. Thứ mà ta muốn là được theo dõi tiếp cuộc hành trình của Kazuha và Scaramouche.

- Nếu thế thì liên quan gì đến ta?

- Đương nhiên là điều này chỉ liên quan gì đến cô. Nhưng mà ở mãi trong cái không gian đó cũng chán, ta muốn tự mình đến Teyvat chứng kiến. Có nhiều cái về Teyvat này ta cũng chưa hiểu rõ lắm nên có cô đi cùng cũng tốt hơn.

- Vậy là ngươi để ta đi cùng cho đến khi ta hết giá trị phải không?

- Cô đoán xem? - Anh nhún vai rồi cúi người xuống.

- Ngươi làm gì vậy?

- Tôi không thể để cô đi long nhong với sức mạnh này được. - Anh lấy ra một chiếc vòng rồi đeo vào tay cô.

Nhưng khối lập phương của cô dần vỡ vụn rồi biến mất. Cô cũng chẳng bận tâm, ngắm nhìn chiếc vòng một hồi mới hỏi:

- Thế giờ ta chiến đấu như nào? Đâu có gì đảm bảo ngươi sẽ bảo vệ cho ta phải không?

- Cái đó thì cô tự lo được mà. Hình như ở Teyvat có thứ gọi là Vision, sao cô không tự tạo một cái cho mình?

- Ngươi có bị đần không vậy? Sao mà ta có thể tự tạo ra vision mà không có sức mạnh của đảo Thiên Không chứ? Ngươi đối xử với bạn đồng hành của mình như thế à? - Cô tỏ ra bất mãn trước người đối diện.

- Tôi thích thế đó. Có vấn đề gì không? - Vừa nghe anh nói vậy, thanh kiếm bỗng dưng lại rung lắc dữ dội.

- Này mày làm sao thế? - Anh cố giữ cho nó bình tĩnh nhưng thanh kiếm đã tuột ra khỏi tay anh, bay đến chỗ Thiên Lí.

Cô nhẹ nhàng cầm nó lên, thanh kiếm hợp nhất với chiếc vòng mà Kami đã đeo cho cô. Nó hình thành lên một chiếc vision mang trong mình kí hiệu của vô cực. Từ chiếc vision tạo ra một mũi kim đồng hồ và bắt đầu xoay ngược đưa mọi thứ trở về lúc đầu.

- Thứ sức mạnh này... Thật vi diệu. Cảm ơn ngươi. - Cô mỉm cười nhìn chiếc vòng trên tay.

- Này! Trả nó lại cho tôi! - Anh tức giận cầm tay cô nhấc lên.

- Không! Thanh kiếm đã chọn tôi thay vì anh! Tôi có quyền quyết định! - Vừa dứt câu, cánh tay đang nắm chặt của anh liền bị chém đứt lìa từ một vết cắt không gian.

- Thanh kiếm khốn khiếp! - Kami lùi ra xa, ôm lấy vết thương của mình.

Ngay lập tức, một vết cắt nữa chém thẳng vào người anh khiến anh khụy xuống.

- Hết thằng chủ của mày rồi lại đến mày! Đau đầu thật chứ! Tạm tha cho mày lần này. Ta đi thôi, Thiên Lí. - Anh gượng người dậy, vết thương khi nãy đã được nối lại bởi những sợi xích.

- Đi đâu cơ?

- Đến nhà trọ Vọng Thư. - Kami vung mạnh tay khiến tất cả sợi xích trên người anh vỡ tan nát, chúng rơi xuống đất rồi dần hóa thành cát bụi.

- Bây giờ luôn á? Ta đâu thể đi lại với bộ váy lại được, ít nhất cũng phải để ta thay đồ chứ.

- Thôi được rồi. Mệt với cô quá! - Anh dùng thanh kiếm còn lại tạo ra một vết nứt không gian kết nối với đảo Thiên Không.

Hai người cùng bước qua đó, trước mặt họ là một tòa lâu đài nguy nga và đầy tráng lệ. Thiên Lí đi đến đẩy nhẹ cánh cửa lớn mở ra. Bước đi trên hành lang dài đằng đẵng tưởng như không có điểm dừng thì cuối cùng cả hai cũng đến được phòng của cô.

- Sao cả cái lâu đài to như này lại không có một ai thế này?

- Đó là một câu chuyện dài. Khi nào có dịp ta sẽ kể lại cho ngươi sau.

- Vậy sao? Ta hiểu rồi. Nhanh lên đó.

Thiên Lí chỉ gật đầu rồi tiến vào trong phòng, cô tiến tới tủ quần áo của mình và mở nó ra. Ngắm nghía từng bộ quần áo một thì cô cũng chọn được cho mình bộ mà cô ưng ý nhất. Đứng nhìn mình trước gương, cô mới mỉm cười một cách đầy hài lòng. Bước ra khỏi phòng, vẻ ngoài mới của cô đã khiến Kami chú ý.

- Không ngờ Thiên Lí đây cũng có quần áo cơ đấy. Ta còn tưởng cô cả mấy nghìn năm nay chỉ mặc mỗi cái váy kia thôi chứ.

- Ta đâu có lười đến mức quanh năm chỉ mặc mỗi cái váy đấy. Chỉ là nó hợp với gu ta nên có nhờ người may hơi nhiều cái giống thế thôi.

- Thế còn bộ quần áo này thì sao?

- Là do Makoto tặng ta khi ta còn chưa có được sức mạnh từ đảo Thiên Không. Dù đã qua hàng ngàn năm nhưng trông nó vẫn rất mới, ta cảm thấy vui vì điều đó. - Cô nói với vẻ vô cùng tự hào.

- Makoto? Ý cô là Raiden Makoto?

- Ngươi biết em ấy sao? - Thiên Lí ngạc nhiên khi kẻ kia biết về người đó.

- Cũng có biết đôi chút thôi. Tôi có nhớ cô ấy đem lòng yêu một người. Có lẽ nào...

- Làm gì có! - Chưa để anh nói hết mà cô đã hét toáng lên.

- Thôi được rồi. Điếc tai quá đấy. Chúng ta quay lại Liyue nào, nhưng hình như ta có cảm giác thiếu thiếu cái gì thì phải. - Kami đứng dựa vào tường, vừa xoa cằm vừa suy nghĩ.

- Ngươi nói ta mới để ý. Rốt cuộc là thiếu cái gì được nhỉ? - Cô cũng dựa vào góc tường để suy nghĩ giống anh.

Thoáng cái đã tối khuya nhưng cả hai vẫn còn đang suy nghĩ thứ mà họ thiếu. Bỗng Thiên Lí dường như nhớ ra gì đó, cô nói:

- Mora. Có phải nó là thứ ta đang thiếu không?

- Mora ấy hả? Hình như là... Đúng rồi! Chính là nó!

- Nhưng tại sao lại là mora? - Cô hỏi.

- Thế cô nghĩ không có mora thì làm được gì? Chẳng lẽ ra đường ngủ à?

- Ngươi nói cũng có lí. Nhưng mà giờ chúng ta kiếm đâu ra mora giờ?

- Chắc là ta biết cách để kiếm mora rồi. - Anh lấy ra thanh kiếm của mình từ trong hư không.

- Ngươi định làm gì? Bán kiếm lấy mora à?

- Cứ lặng im và đi theo ta là được. - Anh tung nhát chém vào không gian xung quanh khiến nó tạo thành một vết nứt.

Vết nứt dần mở ra, Kami nắm lấy tay Thiên Lí rồi nói:

- Đi thôi nào.

- Từ từ đã! Sao lại là nơi này?

- Hả? Nơi này thì làm sao? - Anh tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của cô.

- Đó là Snezhnaya mà? Ngươi định đi làm Fatui à?

- Snezhnaya? - Anh nhìn lại về phía vết nứt thì giật mình, vội đóng nó lại.

- E hèm! Ta hơi nhầm lẫn tí. Để ta chỉnh lại đã. - Kami lấy ra một thanh kiếm khác, dùng nó để chém vào khoảng không lần nữa.

Một vết nức khác hiện ra, nhưng chưa biết bên đó đó là gì thì hàng loạt những sợi dây xích từ trong đó trào ra cuồn chặt lấy người anh.

- Cái gì! Không thể nào! - Kami vô cùng bàng hoàng, anh cố hết sức để thoát khỏi chúng.

- Kami! Ngươi bị sao thế? - Thiên Lí vô cùng hoảng sợ trước những gì mình thấy, cô lùi dần ra sau.

Không cho anh có cơ hội trả lời, một sợi dây xích khác cuốn chặt lấy cổ anh. Thanh kiếm cầm trên tay anh cũng bị một cái khác cướp mất. Không chần chừ, nó dùng thanh kiếm đó đâm thẳng vào người anh trước sợ ngỡ ngàng của cô. Kami sau cú đâm cũng ngừng phản kháng, những sợi dây xích mang thanh kiếm quay lại vào bên trong đồng thời vết nứt cũng đóng lại. Thiên Lí lúc này mới dám đến gần để kiểm tra tình hình.

- Ngươi ổn chứ?

- Tôi ổn. Cảm ơn cô đã lo lắng. Ta quay trở về Teyvat thôi nào. - Kami sau đó mỉm cười rồi định nắm lấy cánh tay cô nhưng Thiên Lí bất giác lùi lại ra sau.

- Sao vậy Thiên Lí? Cô ổn chứ?

- Không! Ngươi không phải Kami! Tránh xa ta ra! - Cô liền bỏ chạy khỏi kẻ kia.

- Bị phát hiện rồi sao? Mà thôi kệ vậy. Ta chơi đùa với cô thêm một chút cũng được. - Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, bước từng bước chân chứa đầy sát khí quanh hành lang lạnh lẽo để tìm cô.

Đã viết xong chap 13 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net