Chương 18 : Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh / Anh hai: Scara , Wanderer

Kuni-niisan: Kunikuzushi

Anh Kabukimono
: Kabukimono
-----

"Khoan đã!"Cây trượng hiện ra trước mắt ả, là thiếu nữ mang mái tóc hồng sẫm, một miếng vải mang hoa văn kì lạ che đi mắt nàng ta.

Ả biết, là T___ chính T___ thêm cái tình tiết này vào, ả tức lắm, nhưng chỉ cần ở gần T___ thì chỉ cần T___ muốn thì cả thần linh cũng chống lại ả.

"Cô muốn gì đây? Thần Thời Gian của tôi?"Ả lên tiếng, chỉ có cách này thì mới bảo toàn tính mạng ả được.

Ả vẫn mặc kệ giọt máu đang chảy, liếc T___ một cái đau điếng, nhưng mà khoan đã! Chính T___ bị Thần Nghệ Thuật cầm cây vĩ của cây đàn Violin kề ngay cổ ả, cây bút cũng gãy, điện thoại thì vỡ tan tành.

"Cô?!' Ả liếc nhìn thần thời gian, có lẽ nàng ta đang muốn thương lượng nhỉ?

"Tôi muốn cô nói với Yuukino quay lại thời gian cũ và không được giết nhóc Y/n kia" Nàng ta nói, chẳng hiểu sao, nàng ta với Y/n cũng đâu có quan hệ gì?

"Làm đi...."T___ cười, rốt cuộc cái này có phải là bẫy của y không chứ?

"Tôi...Biết rồi"

Là thế....

[Giờ mình chìm trong tìm thức của Y/n nhé!{Ngôi thứ 1}]

Tôi mở mắt trong mệt mỏi, đây là khoảng không gian mà tôi thấy như vô tận.

Mà trước mắt tôi....Là anh hai!

Là Kuni-niisan, cả anh Kabukimono nữa! Còn anh hai lúc ở Fatui nữa! Và.....Còn anh ngay lúc này....

"Anh!" Tôi cất tiếng gọi, mà hình như anh cũng nghe thấy.

Anh Kabukimono quay lại , mỉm cười , rồi anh chạy lại chỗ tôi.

"Ây, Fukko!" Anh gọi là Fukko, à đúng rồi .....tôi và chị ta là một mà nhỉ?

"Em đây rồi!"Hểh? Vậy là từ đầu, anh Kabukimono đã coi chị ta như em gái rồi nhỉ?......

"Anh...."Tôi mếu máo gọi anh, lâu rồi mới thấy anh hiền cỡ này.

"Anh tìm em nãy giờ đó!....."Anh Kabukimono định đưa tay xoa đầu tôi, bỗng có cánh tay nào đó hất văng tay anh ra.

"Làm gì đó? Nhỏ này là đồ của ta"Anh hai! Là anh hai hồi ở Fatui, anh đây rồi!.

"Gì chứ?Fukko là em gái tôi! Sao là đồ của anh....Khoan đã?''

"Hai người tranh nhau một đứa con gái à , mà chưa chắc nó đã là con gái"Anh Kuni-niisan , cũng là người cho tôi cái nhận thức vào ngày hôm nay.

"Gì? Có lỗ là được rồi, cần gì trai gái?...."Anh nói gì thế, rốt cuộc có lỗ là sao?

"Hở? Là sao????"Anh Kabukimono hoang mang , tôi cũng vậy, rồi tôi chợp mắt, là anh hai, nhưng khác quá.

"Cô là ai?" Anh vương mắt lên mà hỏi tôi.

"Hởh?...."

Rồi anh biến mất, tôi có cảm giác một đứa con gái đang ôm tôi, rồi nhìn cảnh nó mổ bụng tôi.

"Chúc mừng cậu đã quay vào ô mất lượt....."

Tôi tỉnh giấc , là mọi người, Aether, Paimon, Tiểu Vương Kusanali, Anh hai , và Yuukino nữa.

"Y/n....."Anh hai gọi tên tôi, anh nhớ ra rồi sao?

"Anh-"

"Sì tốp , sì tốp!" Tiếng nhóc Yuukino xen vào.

"Tiền tôi sửa máy cái máy móc trong kia Tiểu Vương Kusanali không trả, cộng 200 ngàn Mora, tiền thanh kiếm cậu làm gãy van xin lắm Aether lấy rẻ cậu còn 3 triệu Mora, cậu làm đứt dây cây cung và sử dụng mũi tên thì tổng cộng là 300 ngàn Mora, bắt tôi nhường cái Akasa, 1 triệu Mora, đưa cậu từ bên kia về đây, từ đó qua kia nữa tổng cộng 2 triệu Mora, tiền tốn công tốn sức của tôi cộng 3 triệu Mora, tổng cộng tất cả là 9 triệu 500 ngàn Mora" Vừa tính nhỏ Yuukino xòe tay ra.

"Trả đây!"

"Tôi làm gì có tiền mà trả?"

"Thế à?" Nói xong câu đó, Yuukino kéo tôi đi để đi làm trả nợ cho nhỏ, trong khi đó tôi chưa kịp ôm anh nữa.







"Và từ đó Yuukino và  Y/n sống hạnh phúc mãi về sau....."Y nói xong, mỉm nụ cười nhìn Yohiro đang nằm trên giường, mắt mở ra.

"Mày vừa đọc cái m! Gì cho t nghe vậy??"

"Truyện tao viết!" T___ Trả lời.

"Làm m! Gì mà kết như c!k vậy?"

"Ai biết???"

"D!t m! Con chó lày! Viết lại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net