Ngoại 2,5-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại 2,5 : Em yêu anh

Em bước đi trong gió trời lạnh lẽo, khuôn mặt không thể vui vẻ như bao ngày. Trời mưa rồi.... Như đang khóc than cho cuộc tình của em vậy, kẻ phụ bạc đáng chết kia giờ đang có người khác rồi.... Chẳng lẽ..... Một kẻ như em là không xứng đáng để có một tình yêu sao? Là do em không phải con người sao ? Không, là do hắn là kẻ phụ bạc , kẻ trăng hoa chỉ biết lừa dối người khác..... . Bỗng, một bóng người đứng trước em, ngăn cho em bước tiếp trong trời mua lạnh lẽo.....

- Thấy chưa, hậu quả của việc không nghe lời tao đấy... - Bóng người đấy cúi chiếc mũ tròn ấy như che đi những hạt lệ trời.....

- Anh....ơi...- Em chỉ biết dùng hết sức mà  ôm chầm lấy bóng người kia.....





Đôi mắt em mở ra, ánh sáng của mặt trời soi rọi cho em nhìn thấy cậu, anh trai của em....

- Anh ơi! - Em vui mừng mà tình nghịch nhảy xuống, ôm chầm lấy cậu từ phía sau....

- Hử?

- Em yêu anh !-em vui sướng, càng ôm chặt cậu hơn....

- Ừ - Một từ , dù một từ nhưng cũng thật ngọt ngào đối với em, dù cậu chẳng thèm quay mặt lại....

Chỉ là..... Em không thấy tên phụ bạc đó nữa....

(Thực ra thì tui tính cho Reader hun Scaramouche rồi đó, nhưng mà nhớ lại Dottore là nụ hôn đầu của ẻm)

Ngoại 3 : Kể lể
(È, Pantalone lên sàn goài kkkkk)

- Không mà anh !em xin anh đó! Dừng lại đi anh!-Em khóc than , đau khổ cầu xin người trước mặt

- Không sao đâu Y/n à ~
Chỉ một chút thôi , nó rất nhẹ nhàng, một chút là xong thôi....- Cậu nhếch mép cười


- Đó! Mọi chuyện là như vậy đó! - Em khoanh tay, miệng bắt đầu nói xấu cậu

- Mà ta thấy nó cũng đẹp mà- hắn vừa chải tóc cho em vừa nói....

- Chú nghĩ sao thế, ổng cắt cho  Panika cái mái xấu hơn mái của ổng nữa , cái gì mà nhẹ nhàng rồi chốc lát chứ?!- Em tức giận, thề là cái mái của em mà cậu đem kéo ra xởn như đang đùa vậy......

- Ừ...... Mà Panika nè! - Hắn chìa tay ra , đó là một cái Vision vô chủ, họa tiết lại là của Sumeru, biết em thích Vision nhưng không có, dù sao thì tặng cho em cái này cũng được........

- Vision? Panika cảm ơn chú!- Em cười vui, phải nói là lúc em cười rất tuyệt, như tiên nữ vậy.......












































-Tạm biệt  nhé! chú Pantalone! - em vẫy tay tạm biệt, rồi khuất bóng đi mất


- Nè, nè... Sao Panika  thân với ngươi quá vậy - Hắn lên tiến hỏi kẻ kia, mệt mỏi quá đúng không......

- Nếu ngươi muốn làm chú ong chăm chỉ để đợi con bé thích ngươi thì cứ làm đi....- Kẻ kia mệt mỏi trả lời kẻ này......


Fatui chính là nhà của em đó , Panika....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net