i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả xuống thùng hàng cuối cùng vào nhà kho, Jimin ôm lấy một bên vai của mình mà xoa bóp. Mặc dù có hơi mệt và đau vai, nhưng hắn quen rồi, nghỉ ngơi một chút là hết ngay ấy mà. Hắn quệt đi chiếc trán đẫm mồ hôi dù rằng thời tiết đầu tháng mười đã bắt đầu se lạnh, miệng tu hết nửa chai nước rồi cầm lấy chiếc túi rách rưới của mình dưới đất, rời khỏi chỗ làm để về nhà.

Mười một giờ đêm, con ngõ nhỏ nơi hắn thường đến để bóc dỡ hàng hóa chẳng còn lấy một bóng người. Jimin cúi đầu nhẩm đếm mấy tờ tiền nhăn nhúm vừa được cấp trên ném vào người, vuốt chúng thẳng thớm trở lại và nhét vào túi. Mặc dù bộ dạng không khác gì một kẻ ăn mày, hắn quyết định đường đường chính chính bước vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cái sandwich trứng cùng hai lon bia thay vì tìm đến mấy món đồ sắp hết hạn như mọi khi. Hôm nay là sinh nhật của hắn mà, hắn tự cho mình cái quyền ăn sang một chút.

Hắn đi ngang qua một bóng người nhỏ xíu khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đó là một thằng nhóc alpha, mùi rượu vang vốn dĩ cay nồng giờ đây dịu lại, thấm đẫm sự buồn bã và đau đớn. Không hiếm thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi ở khu vực này, nhưng có gì đó ở thằng nhóc kia khiến Jimin phải chú ý. Hắn dừng chân, đưa mắt nhìn đứa trẻ cuộn thành một khối dưới chân mình.

'Này, còn sống không đấy?' Jimin đá nhẹ vào hông cậu nhóc trước khi ngồi khuỵu xuống. Đầu thằng nhóc lắc lư một lúc rồi ngẩng lên, đưa đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chặp lấy người đàn ông thô lỗ trước mặt. Hắn nhẹ nhõm thở phào ra một hơi rồi lẩm bẩm với chính mình, 'Ra là còn sống.'

Một thằng đàn ông nhếch nhác và một đứa trẻ nhơ nhuốc không kém như đấu mắt với nhau trong con ngõ nhỏ nhập nhoạng ánh đèn đường bị hỏng. Người qua đường nhìn vào chỉ thấy hai tên vừa điên vừa nghèo chăm chỉ bào mòn da mặt nhau bằng ánh nhìn của mình. Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi những ánh mắt tò mò và soi mói, hắn trừng mắt để họ mau biến đi rồi quay trở lại với thằng nhóc alpha trước mặt mình. Mình phải nói gì đó thôi, hắn nghĩ thầm, nếu không cả hắn và thằng nhóc sẽ cứ thế này tới sáng mai mất.

'Mày đói không?' Câu hỏi bật ra khỏi môi Jimin khiến hắn tức tối mắng nhiếc và rủa xả bản thân. Bị bỏ rơi thế này dĩ nhiên là nó đói rồi, thằng ngu ạ.

'Đ-đói...' Alpha rụt rè trả lời, ánh mắt đã đặt xuống chiếc bánh trên tay người đối diện.

'Mày ăn đi.' Hắn biết có trốn tránh cũng không được nữa, đành giả vờ rộng lượng mà chìa cái bánh duy nhất mình có ra. Nhưng thằng nhóc không nhận lấy ngay và ngấu nghiến ăn như những đứa trẻ ăn xin khác hắn thường thấy. Nó nhìn cái bánh, nhìn lên hắn, sau cùng lại lia mắt tới hai lon bia trong bao nilon.

'Vậy... vậy anh sẽ ăn gì?' Nó hỏi.

'Quan tâm làm gì? Mày cứ ăn đi đã.' Jimin bực mình trước cái nhìn soi mói của thằng nhóc, sẵn giọng.

'Nhưng anh-anh sẽ không có đồ ăn.'

'Mày không ăn thì tao đổ. Rách cả việc.'

Hắn toan đứng dậy vứt cái bánh vào thùng rác thì thằng nhóc hốt hoảng chộp lấy, cho tất cả vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy alpha xử sạch cái sandwich, mặc dù trong bụng trong dạ vẫn còn tiếc nuối lắm, Jimin chỉ đành hừ một tiếng rồi bỏ đi. Đi được một đoạn, hắn cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, bèn xoay người lại, ngay lập tức đụng vào thằng nhóc lẽo đẽo đi theo ngay đằng sau lưng mình.

'Mày theo tao làm gì? Tao hết đồ ăn rồi, nhóc ạ.' Hắn trỏ trỏ lên trán người nhỏ hơn. Sự im lặng một lần nữa khiến hắn bực mình, nhưng hắn không thể xuống tay với một thằng nhóc mà hắn mới cho nó đồ ăn được. Jimin chậc lưỡi, nghĩ rằng chỉ cần đi thẳng về nhà và không quan tâm đến sự tồn tại của nó nữa là được. Nhưng không, thằng nhóc cứng đầu hơn hắn tưởng. Căn trọ xập xệ của hắn đã ngay trước mặt rồi, mà alpha vẫn cứ làm cái đuôi nhỏ phía sau hắn. Jimin bỗng nảy ra một ý tưởng khá tuyệt, hắn phải tự cảm thán sự thông minh của bản thân một hồi rồi mới bước lại gần đứa trẻ.

'Mày thấy cái nhà đó không?' Hắn chỉ tay lên căn phòng trọ của mình, vờ làm ra vẻ sợ sệt. 'Chỗ tao ở đấy. Dơ bẩn, hôi hám, gián chuột thỉnh thoảng cứ đẹp trời là chúng ùa cả lên, còn có ma nữa, trông hãi lắm.'

Hắn kín đáo cười đắc thắng, vô cùng hài lòng với câu chuyện nửa thật nửa bịa của mình, tự tin rằng sẽ dọa thằng nhóc alpha chạy mất dép.

Nhưng không.

Alpha nhỏ tuổi vẫn giữ im lặng, ánh nhìn chằm chằm của nó dán chặt lấy hắn khiến Jimin có cảm giác bản thân bị thằng ất ơ nào đó xỉ vả thẳng vào mặt mình. Đấy là Jimin nghĩ thế thôi, chứ thật ra nhóc alpha đang cố chứng minh rằng nhóc chẳng sợ mấy thứ hắn kể bao giờ. Jimin nào có nghĩ được sâu xa như vậy, hắn nổi khùng lên la lối, tay chân khua loạn xạ.

'Mày có bị điếc không? Hay mày bị điên rồi? Tao bảo đừng có đi theo tao, tao hết đồ ăn rồi, cũng không nuôi nổi mày đâu. Tao sống trong cái nhà chết tiệt kia là thật, dơ bẩn, hôi hám, gián chuột cũng là thật, thậm chí còn có ti tỉ giống loài gớm ghiếc khác mà tới mày cũng không biết được đâu. Có nghe rõ chưa hả? Đừng có đi theo tao nữa, mày tìm sai người rồi.'

'Em-em...' Nhóc alpha bấy giờ mới rụt rè lên tiếng như muốn Jimin nguôi giận, vớt vát lại cơ hội của mình, 'em chỉ cần một chỗ để ở thôi... Em không đòi hỏi gì cả, a-anh bảo em làm gì cũng được.'

'Thì đấy, tao bảo mày đừng có đi theo tao.' Jimin gân cổ, ỷ vào việc bản thân lớn tuổi hơn mà ức hiếp đứa nhỏ.

'Làm ơn... em chỉ cần một chỗ ở thôi.' Giọng nói của alpha run rẩy và đôi mắt nó ngân ngấn nước mắt. Hắn tức tối vì không thể tiếp tục mắng thằng nhóc với cái bộ dạng đáng thương này của nó. Mắt hắn cau có nhìn xuống thân ảnh nhỏ xíu trước mặt, đôi lông mày cau lại rồi giãn ra, hơi thở của hắn càng lúc càng phì phò như một con trâu mới đi cày về.

'Mày tên gì?' Hắn đột ngột hỏi.

'Jungkook, Jeon Jungkook ạ.'

'Ừ Jungkook, tốt nhất là mày đừng có láo nháo gì khi sống với tao. Bằng không, tao sẽ lập tức đá mày đi. Rõ chưa?'

Jungkook nhè nhẹ gật đầu rồi lại biến bản thân trở thành cái đuôi nhỏ của người đàn ông cộc cằn kia. Jimin ngoái đầu liếc thằng nhóc, thở một hơi dài thật dài và ngẩng đầu, than trách cái ông nào đấy trên trời.

Quà sinh nhật đã chẳng có, lại còn vác thêm một cái của nợ về. Ông trời sao mà bất công với tôi quá thế này.

-----

nhafchimf chính thức comeback rồi nè :>

Published on Wednesday September 14th

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net