5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng ... Tiếng vỡ của thuỷ tinh kèm theo tiếng hét trong nhà

Lúc này , Trần Minh vừa từ công ty trở về nhà , lúc vừa xuống nghe thấy tiếng hét liền chạy 1 mạch vào nhà

Đập vào mắt anh hình ảnh Tuyết Nhi ngã xõng xoài từ trên cầu thang xuống . Anh vội chạy đến bế cô lên , liền nhìn trên cầu thang là Duyên Hàn đang đứng bất động ở đó

Anh tức giận lườm cô 1 cái , trông thật dữ tợn , từ trước đến nay anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt như vậy . Cô liền chạy xuống định giải thích nhưng anh đã quay người đi mất


...


- "Ai là người nhà bệnh nhân cô Tuyết Nhi ?"

- "Là tôi ! Tôi là chồng của cô ấy , cô ấy sao rồi ?"

- "Cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi , ngoài ra không có vấn đề gì nặng cả !"

- "Vâng cảm ơn cô !"

Anh bước vào phòng bệnh , ngồi bên mép giường rồi cầm tay Tuyết Nhi lên hôn vào mu bàn tay

- "Em không sao đâu , là do em bất cẩn nên bị trượt chân ngã"

- "Em không cần phải vậy , có phải cô ta đẩy em ngã không ? Chính mắt anh đã nhìn thấy"

- "Không phải...không phải chị ấy , em đã nói do em bất cẩn nên ngã rồi mà . Anh đừng mắng chị ấy !!"

- "Được rồi ! Em nghỉ ngơi đi , anh đi mua cháo nhé"

- "Ừm"

Trần Minh từ bệnh viện trở về nhà , anh đập cửa phòng cô cái "Uỳnh" , cô ngồi trên giường thất thần về chuyện ban nãy . Anh đi đến lôi cổ áo cô ra khỏi phòng

- "Tôi chịu hết nổi cô rồi , cô là đồ độc ác , tại sao cô có thể làm vậy với cô ấy trong khi cô ấy luôn đối tốt với cô ?"

- "Tôi sẽ huỷ hợp đồng , 3 năm quá sung sướng cho cô rồi . Tôi sẽ đưa tiền như thoả thuận , từ giờ tôi và cô chấm dứt"

- "Em không đẩy cô ấy , làm ơn hãy tin em , xin anh hãy tin em , em không làm chuyện ấy !"

Cô liên tục van xin anh , cô không muốn rời đi chút nào vì cô yêu anh

- "Tôi không thể tin cô được nữa rồi ! Còn 1 chuyện tôi cần nói luôn"

- "2 bên gia đình đã bàn bạc với nhau rồi , cuối năm nay tôi và cô ấy sẽ đăng kí kết hôn !"

- "Sao cơ chứ ...?"

Câu nói vừa rồi của anh khiến tim cô vỡ vụn , cô hết hi vọng rồi ư ... À không ngay từ đầu cô và anh đã không thể ... Cuối cùng cô đành quyết định nén nước mắt , đồng ý nhận lấy số tiền và rời đi

Duyên Hàn xách vali đi khỏi căn biệt thự , lúc cô xuống anh đã rời đi từ lúc nào , chắc anh đang đến bên cô ấy an ủi , rồi ôm cô ấy vào lòng . Cô ngoảnh mặt lại nhìn ngắm căn biệt thự lần cuối rồi xoay người rời đi


...


1 năm sau ...

- "Đám cưới linh đình giữa chủ tịch tập đoàn Cố Minh Hoa và cháu gái của bà Lâm Hà Nguyệt , từng là cựu bộ trưởng bộ ngoại giao của nước ta"

- "Đám cưới sẽ được tổ chức kín đáo , chỉ mời bạn bè cùng một số người thân thiết , ngoài ra còn có sự tham gia của 1 vài gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn ở Đài Loan"

Trên TV trong lẫn ngoài nước vài ngày nay không ngừng đưa tin về đám cưới của Cố Trần Minh và Lâm Tuyết Nhi . Thậm chí trên các trang báo , diễn đàn mạng xã hội , ai ai cũng đều đăng bài chúc phúc họ

Duyên Hàn mệt mỏi tắt TV rồi nằm lì ở ghế sofa cũ kĩ , vừa mới ngắm mắt liền có tiếng chuông cửa

Cô liền giận hờn trách giờ này sao lại có người làm phiền . Vừa mở cửa ra là thư kí Phong , anh ta đến để đưa cho cô 1 cái phong bì to , liền nói bên trong là thiệp mời và lời nhắn của Tuyết Nhi nhờ gửi tới cô


"Chị Duyên Hàn , là em Tuyết Nhi đây !! Mong chị hãy tới dự hôn lễ trọng đại của em ! Em rất muốn được gặp chị ! À đúng rồi ! Anh Trần Minh nói với em rằng là anh hết giận chị rồi , chị nhớ tới nhé"

Giận nhau ư ? Đó chỉ là lí do che giấu thôi ...

- "Xin lỗi , tôi không muốn tới , phiền anh đưa lại thứ này cho em ấy"

Cô vội đóng cửa lại , chạy thật nhanh vào phòng ngủ , úp mặt lên gối liền oà khóc ...

...

Tuyết Nhi mặc bộ váy cưới thấp thỏm nhìn xung quanh , cô vẫn mong Duyên Hàn tới theo lời hứa nhưng cuối cùng xong buổi lễ rồi vẫn chẳng thấy Duyên Hàn đâu ...

Tuyết Nhi mất ngủ cả đêm vì chuyện ngày hôm qua . Sau buổi gặp Duyên Hàn hôm đó cô liền nhờ thư kí Phong điều tra 1 số chuyện nhưng vẫn không quên dặn dò rằng không được nói với Trần Minh tránh không để anh ấy suy nghĩ nhiều

Vài ngày trước , thư kí Phong nói rằng Duyên Hàn không muốn tới và còn trả lại cho cô thiệp cùng bức thư

Cô liền trực tiếp đến nhà trọ Duyên Hàn ở để đưa thiệp nhưng cô đều không có ở nhà . Đến nay có 1 sự thật Tuyết Nhi chưa hề biết , Duyên Hàn chính là tình nhân của anh chứ không phải bạn bè thân thiết như cô nói

Cô không biết từ khi nào bản thân mình lại trở nên quen thuộc với Duyên Hàn đến thế , ngay từ lần đầu tiên gặp mặt , cô luôn có cảm giác như mình và Duyên Hàn giống như họ đã từng quen biết nhau từ rất lâu về trước vậy !

Cho tới 1 hôm trước ngày hôn lễ diễn ra , Tuyết Nhi tiếp tục sang nhà gặp Duyên Hàn . Nay may mắn làm sao , cuối cùng cô cũng chịu gặp mặt

- "Chị không định tới ư ?"

- "Anh Trần Minh ..."

- "Dạo này chị bận nhiều việc lắm không thể thu xếp được , thật sự xin lỗi ..."

Cô vừa nghe đến cái tên Trần Minh đã vội ngắt lời của Tuyết Nhi

Thực ra cô chẳng bận gì cả , chỉ là không muốn nhìn thấy họ tay trong tay , trao nhẫn , đọc lời tuyên thề mãi mãi yêu thương nhau . Cô thực sự chưa sẵn sàng để đối trực diện với nó

- "Nhưng ... !"

- "Thôi được rồi ! Chị sẽ đến chúc phúc cho 2 người ... Chỉ 1 lúc thôi"

- "Yeah !!! Vậy chị đồng ý rồi đấy nhé , đừng đổi ý"

- "Ừ"

- "Em vào phòng vệ sinh 1 lát nhé"

Tuyết Nhi chạy vào phòng vệ sinh được lúc . Phòng vệ sinh của Duyên Hàn lại nằm trong phòng ngủ của cô

Lúc Tuyết Nhi vệ sinh ra , liền để ý đến chiếc hộp nhỏ màu xanh than trông có vẻ quen mắt . Như có ai xui khiến , cô tò mò đi tới mở chiếc hộp đó ra

Mắt Tuyết Nhi liền mở to , bên trong là chiếc vòng tay tự đan , điểm nhấn của nó là con bướm màu hồng đính ở trên


- "Sao nó lại ở đây !?"





- "Không lẽ ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC