Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Ting ting ~~ Tiếng chuông cửa ngắt lời cô.
- Thưa lão gia, là cậu Thiên Phong tới. Cậu ấy đang lái xe đi vào khuôn viên rồi ạ.
- Phong?_Không suy nghĩ nhiều cô lập tức đẩy xe lăn ra khỏi phòng ăn.

Anh vừa bước xuống xe liền nhìn thấy cô đang cố gắng đẩu xe lăn xuống các bậc thềm. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy chiếc xe lăn đang sắp ngã.
- Em vội vàng như vậy làm gì? Lại muốn bị thương nữa sao?_Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Phong....Phong....mau....mau vào nhà._Cô nắm tay anh lắc lắc, mặc kệ anh đang quàng lại chiếc khăn len xộc xệch của cô.
- Em hấp tấp gì chứ? Sao người em lạnh thế này? Mặc không đủ ấm đã đến đây sao?_Vì anh đang cúi đầu chà xát hai bàn tay của cô nên không để ý vẻ mặt hoảng sợ của cô lúc này.
- Phong....em nói là đi theo am vào nhà nhanh lên....nhanh..._Cô gấp đến phát khóc, rút tay mình ra khỏi tay anh, nói lớn tiếng.
- Được được, nghe em hết. Chúng ta vào nhà._Lúc này anh mới để ý vẻ mặt hoang mang sắp khóc của cô, chợt cảm thấy không đúng.

Sau khi đưa cô vào phòng khách thì anh liền chào cô chú Lãnh đang ngồi đăm chiêu trên sofa.
- Chú Lãnh, cô Lãnh._Anh hơi gật đầu rồi đưa cô đến gần sofa rồi anh ngồi xuống đối diện với cô chú Lãnh.
- Phong, lúc nãy có người gọi điện tới cho em._Vừa dứt lời cô liền mở đoạn ghi âm cuộc gọi lúc nãy ở trong điện thoại.
....- Ông gọi cuộc điện thoại này là muốn uy hiếp hay mua chuộc tôi? So với việc ông là ai thì tôi có hứng thú với mục đích của ông hơn.
- Ồ, đây là giọng điệu mà một cô bé 17 tuổi nên có sao? Thật không lễ phép chút nào.
- Xin lỗi, tôi không còn lí do gì để tiếp tục nghe cuộc gọi này của ông.
- Bình tĩnh nào cô bé.
- Ông gọi đến làm gì?
- Tôi muốn mua chuộc cô. Thế nào? Có đồng ý không?
- Mua chuộc tôi? E rằng ông đã thất bại rồi.
- Vì sao?
- Giọng điệu của ông rất không có thành ý. Ông muốn mua chuộc tôi cũng nên thể hiện một chút.
- Ồ, cô bé muốn thành ý? Hãy gặp nhau đi, tôi sẽ cho cô thấy thành ý của tôi.
- Xin lỗi, tôi đi lại không tiện.
- À tôi quên mất chuyện này. Thôi được rồi, tôi sẽ bày tỏ thành ý của mình ngay bây giờ. 3...2....1...Thành ý của tôi đến rồi đấy. Chúc cô 1 buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.
- Alo......alo......
Đoạn ghi âm kết thúc, không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên ngột ngạt.
- Anh quen ông ta không?_Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nhỏ.
- Agus là CEO của công ti đối thủ._Anh gõ ngón tay lên môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm như thể đang suy tính gì đó.
- Công ti ông ta kinh doanh lĩnh vực nào mà lại được xem là đối thủ của Hàn thị. Buôn bán vũ khí? Phải không?_Giọng nói của cô vẫn nhỏ nhẹ như thế, tựa như đang tán gẫu chứ không phải đang chất vấn anh.
- Công ti nhà chúng ta đang lấn chân sang ngành thương mại điện tử mà hiện giờ, công ti của Agus đang đứng đầu ngành này._Nghe thấy câu hỏi của cô anh chợt thấy lạnh người, tuy nhiên anh chỉ nhàn nhạt trả lời mà không nhìn cô.
- Trả lời em, công ti đó có buôn bán vũ khí hay không?_Cô rướn người giơ hai tay nâng khuôn mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh không biết._Giọng điệu anh vẫn thản nhiên như thế.
- Vậy anh biết Wolf không? Em mong anh hãy nói sự thật._Đột nhiên cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ánh lên tia khích lệ, dù có thế nào cô cũng không muốn cô và anh bị ngăn cách bởi bí mật.
- Phong, chuyện đến nước này chúng ta mong cháu hãy thành thật với con bé. Dù thế nào đi nữa Thiên Di có quyền được biết sự thật._Thấy anh giữ im lặng chú Lãnh đột nhiên lên tiếng.
- Wolf? Anh....
- Em luôn luôn tin tưởng anh._ Cô ngắt lời anh, nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của anh.

Câu nói này của cô khiến anh phải suy xét thật sự. Anh biết lần này dù có hay không cũng phải đưa ra đáp án cụ thể, chứ không thể tảng lờ như lần trước. Dù giờ phút này cô ngồi trước mặt anh, ánh mắt mông lung nhưng đôi môi lại mỉm cười, cô nắm chặt tay anh nhưng anh lại thấy lòng mình nguội lạnh.

- Anh biết._Anh hơi siết chặt tay cô, khẽ thở dài.
- Wolf là gì? Có liên quan đến Hàn gia hay không?_Nghe câu trả lời đó của anh đột nhiên cô thấy nhẹ nhõm hẳn, vì anh đã nói thật cho cô biết. Cô rất mừng vì điều đó.
- Wolf là một tổ chức chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội của một số quốc gia. Do ông nội anh sáng lập.
- Wolf có liên quan đến anh không?_Cô khẽ cắn môi.
- Anh...là chủ tịch đương nhiệm của tổ chức._Anh rời tầm mắt đi chỗ khác, mặc dù không nhìn cô nữa nhưng vẫn nắm chặt tay cô.
- Lúc bố anh là chủ tịch, bố em đã gia nhập tổ chức đúng không anh?
- Phải._Anh khẽ chớp mắt rồi mới trả lời.
- Nói cho em lí do được không anh? Tại sao bố em lại gia nhập vào tổ chức buôn bán vũ khí chứ._Nước mắt khẽ cô rơi xuống bàn tay anh.
- Lúc bố chúng ta còn trẻ, họ đã từng cùng nhau tham gia một khóa huấn luyện về chế tạo vũ khí theo lời đề nghị của ông nội anh. Sau khi kết thúc kì huấn luyện đó, bố anh trở thành chủ tịch của Wolf và đề nghị bố em tham gia nhưng ông từ chối. Bố em nói rằng không muốn mẹ con em phải sống trong nguy hiểm.
- Sau đó xảy ra chuyện gì khiến ông ấy gia nhập vào tổ chức?_Nước mắt trên mặt cô đã khô, đôi mắt cô ráo hoảnh, trống rỗng.
- Sau đó có một lần tổ chức gặp khó khăn trong việc chế tạo máy bay chiến đấu. Trong khi đó khi còn ở trường huấn luyện, bố em là người giỏi nhất trong mảng này. Vì không tìm ra hướng giải quyết nên bố anh đã nhờ bố em giúp đỡ nhưng ông ấy không đồng ý. Bởi vì chỉ khi trở thành hội viên của Wolf thì mới được bước chân vào xưởng chế tạo và nhúng tay vào việc thiết kế. Thậm chí ông nội cũng tới thuyết phục nhưng ông ấy vẫn khước từ. Khoảng thời gian sau đó bố anh chịu sức ép rất lớn từ các vị hội viên trong tổ chức, giữa lúc tưởng chừng như bố anh phải rời khỏi vị trí chủ tịch thì bố em gọi điện tới và nói đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên về phần lí do tại sao ông ấy đột nhiên thay đổi quyết định thì không ai biết._ Giọng anh trầm khàn do nhiệt độ về đêm giảm mạnh.
- Đột nhiên thay đổi ý định?_Chợt trong đầu cô hiện lên một đoạn đối thoại.
"- Tiểu Di này, con có rất nhiều bạn bè có đúng không?
- Vâng ạ, ở trường ai cũng là bạn của con hết bố ạ.
- Có vẻ ở trường ai cũng thích chơi với tiểu Di nhà chúng ta. Vì sao vậy?
- Vì con gái bố rất đáng yêu và tốt bụng.
- Vậy nếu một ngày bạn con gặp khó khăn, cần con giúp đỡ thì con có đồng ý không?
- Tất nhiên là con sẽ đồng ý giúp rồi ạ.
- Nhưng việc đó rất nguy hiểm đối với con và bố mẹ, con vẫn giúp bạn sao?
- Vâng ạ. Nếu con có thể giúp mà lại không giúp thì con chính là người xấu rồi. Nhưng bố yên tâm đi, con sẽ luôn bảo vệ cho bố mẹ, không bao giờ để bố mẹ gặp nguy hiểm.
- Ừ bố biết rồi. Bố sẽ luôn bảo vệ cho hai mẹ con. Bố yêu con."

Đoạn kí ức kết thúc, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô, cô thất thần, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, miệng cố lẩm nhẩm: "Có khi nào..... có khi nào là do mình......do mình mà bố bước vào con đường nguy hiểm này không?" đột nhiên cô thấy rất lạnh rồi cô ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net